Sau một thời gian hắn ăn dầm ở dề nhà tôi thì gia đình tôi cũng dần yêu mến hắn . Xem hắn là một phần của gia đình từ lúc nào không hay .
Khi trở về Hàn , đăng kí kết hôn , khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đối chúng tôi .Dư luận rất đáng sợ cái gì cũng có thể thêu dệt . Đau lòng hơn chính là một số người từng yêu mến hắn họ cũng buông không ít lời lẻ cai nghiệt. Quả thật tôi rất muốn rời đi , trả hắn cái cuộc đời bình yên vốn có. Nhưng tôi sợ sẽ lại như lúc trước, thật sự nhớ lại những ngày đó tôi vẫn còn sợ hãi .Cái cảm giác mỗi tối nằm co ro với kỉ niệm và nước mắt . Cái cảm giác lạnh lẽo dù là mùa hè .Cứ như lạc trôi giữa mê cung không lối thoát , không biết cầu cứu ai. Tất cả đều là sự ám ảnh trong tôi , một kí ức không muốn nhớ. Bao lần tôi không giấu nổi cảm xúc mà nói với hắn những suy nghĩ . Hắn chỉ nắm tay tôi mà nói rằng ''Chỉ cần chúng ta bên nhau giông bão cũng là ngày nắng .''
Đúng vậy,nắm tay hắn tôi thật sự mạnh mẽ hơn , tôi không còn sợ gì nửa . Y như trong vòng tay hắn là bình yên , bước ra ngoài là bão tố . Với tôi dù bên ngoài có là chiến tranh đi nửa thì nhìn sâu trong đôi mắt hắn tôi lại thấy được sự yên bình cho mình .
Dần dần mọi chuyện cũng đi vào dĩ vãng , không còn ai moi móc chuyện chúng tôi lên nửa. Nhưng cuộc sống hôn nhân chúng tôi chưa bao giờ hết bão tố. Không phải là giông lớn thì cũng là gió nhỏ . Nhưng sau những cơn giông chúng tôi luôn có những ngày nắng chói chang . Thật sự chúng tôi cãi nhau rất nhiều , nhiều còn hơn là ăn cơm , nhưng không lần nào cãi nhau lâu hết , chỉ loáng thoáng chuyện cỏn con cũng có thể cãi nhau ,thỉnh thoảng cũng là những ngày chiến tranh lạnh dài hạn .
#1
Như một lần chúng tôi cãi nhau vì nhân vật trong phim. Khi xem phim One Piece tôi bảo
-'' Nhìn Trafalgar Law ngày càng mạnh , có khi Zoro còn thua ''
Hắn:'' Law tuổi muỗi với Zoro ấy ''
Tôi:'' Law có trái ác quỉ ''
Hắn :'' Nhưng Zoro là main nên mạnh hơn ''
...
....
Sau đó cải nhau tan tát, ai cũng lập luận dẫn chứng hùng hồn . Nhưng cuộc cãi nhau này chỉ kéo dài cho đến tối thì kết thúc .Chỉ là một cuộc ''xung đột'' nhỏ
#2
Một hôm hắn về nhà hớn hở khoe tôi rằng hắn nhận được kịch bản , sẽ được tham gia cast . Tôi với hắn ngồi đọc kịch bản . Đọc xong hết tôi bắt đầu thấy tâm trạng không vui , nhưng vẫn ra vẻ bình thường hỏi hắn
-'' Anh vào vai gì ?''
Hắn :'' Đương nhiên là nam chính ''
Tôi :'' Thế anh nhận vai không ?''
Hắn :'' Sao lại không ?''
Tôi :'' Ờ ...''
Sau đó bỏ đi về phòng mà nghịch máy tính. Hắn bảo gì tôi cũng không trả lời vờ như đang bận không nghe thấy . Hết ngày hôm ấy , đến ngày hôm sao cũng không nói chuyện đàng hoàng với hắn .
Tối đêm đó tôi không nhìn mặt hắn , nằm quay lưng với hắn . Bỗng nghe hắn trầm giọng nói
-'' Lại giận chuyện gì vậy ?''
Tôi :'' Không có ''
Hắn :''Đừng có nói dối''
Tôi :'' Không có gì đâu "
Hắn:'' Chuyện anh đi cast đúng không? ''
Tôi :'' Làm gì có . ''
Hắn :'' Ờ vậy thì anh nhận vai đó , nghe đâu nữ chính xinh đẹp lắm . Cốt chuyện lại nhiều cảnh 2 nhân vật gần gũi , yêu đương thấm thiết .''
Tôi:'' Ờ dị sao ?''
Hắn :'' Nôn nóng đến ngày diễn quá đi mất ''
Tôi :'' Ờ, chúc may mắn nha''
Hắn :'' A...Cảm ơn, My Darling ''
Tôi :'' Cái hôm anh diễn xong về nhớ mua cho em một thứ ''
Hắn :'' Cái gì ?''
Tôi :'' Vé máy bay, sẵn cho em xin thêm cái chữ kí luôn ''
Hắn :'' Thôi không giỡn nửa ''
Tôi :'' Không hề giỡn ''
Hắn :'' Nè, thật ra anh từ chối kịch bản rồi . Em làm như anh không biết em đang nghĩ gì vậy ''
Tôi :'' ...''
Hắn :'' Đừng tưởng anh không biết em đang ghen . Từ nay về sau có chuyện gì nhất định phải nói ra, không được kiềm nén như vậy nửa''
Tôi :'' Kiềm nén, hồi nào ?''
Hắn :'' Ya, Đầu em làm bằng đá đúng không ?''
Tôi :''...''
Lần đấy thực sự tôi rất cứng đầu , giận nhau mấy ngày liền .
#3
Có một khoảng thời gian , tôi keo kiệt đột xuất , cái gì cũng sợ tốn kém , còn quyết định lập ra một danh sách các thứ cần tiết kiệm . Về nhà là tắt bớt các đèn , máy tính cũng không cho hắn chơi qua đêm .Vân vân mây mây đủ thứ chuyện tôi làm . Hắn cũng bực bội nhưng không nói.Hôm nọ hắn không nhịn được nên tìm cách bắt bẻ tôi . Tôi bảo hắn xem TV còn tôi đi tắm , hắn nghe thấy liền lên tiếng '' Chờ anh với ''
Tôi:'' Trò gì vậy ?''
Hắn :''Thì tắm chung ,tiết kiệm nước ''
Tôi :''...'' Coi như tôi chịu thua hắn. Kế hoạch '' Tiết kiệm '' của tôi phá sản từ hôm ấy
#4
Tết năm ấy về Việt Nam thăm gia đình , hắn thấy mọi thứ chuẩn bị ngày tết đều mới lạ mà thích thú theo mẹ tôi hỏi này nọ. Hỏi đủ thứ truyện trên đời dưới đất như '' Hoa mai và hoa đào giống nhau đúng không ?'' ;''Tết chỉ có ba ngày thôi sao ?'' ; '' Tại sao ngày thường không dọn dẹp mà tết người ta lại dọn dẹp ''.v.v. Mẹ tôi và mọi người lần ấy bị hắn hỏi đến muốn nổi giận. Có lần tôi nhớ hắn hỏi mẹ tôi chuyện cũ . Mẹ tôi đang lau bình hoa thì hắn ngồi ở sofa hỏi
-'' Mẹ ơi , sao ngày xưa mẹ không cho con và con gái mẹ tìm hiểu nhau ?''
Mẹ :'' Ờ thì tại vì ...con gái mẹ nó đã tìm hiểu tất tần tật về con từ lúc nó nhỏ rồi , không xót chi tiết nhỏ . Nên mẹ chắc chắn không cần tìm hiểu nửa '' - Mẹ tôi vừa nói vừa cười
Tôi ngồi cạnh hắn nghe mẹ trả lời mà tức giận lên tiếng '' Mẹ à ...'' Thiệt là không thể chấp nhận , dù là sự thật mẹ cũng không thể nói quạch toẹt ra vậy chứ . Tôi bắt đầu nghi ngờ sự lầy lội lây truyền qua không khí. Chưa tiếp xúc với hắn lâu mà mẹ tôi đã nói chuyện kiểu chọc ghẹo người khác một cách hài hước vậy rồi.
YOU ARE READING
Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣ
FanfictionAnh là ngôi sao còn em là cánh hoa nhỏ, chỉ có thể hướng mắt nhìn mà ao ướt . Theo thời gian , tình yêu của em cũng như ánh mặt trời về đêm, dẫu không phát sáng nhưng nó không phải biến mất, không còn tồn tại . Tình yêu ấy dẫu định sẽ cất trong trái...