Một mình tôi lang thang trên đường , trong bộ lễ phục càng khiến tôi thảm hại và gây sự chú ý hơn . Tôi cứ bước đi mà không quan tâm sẽ đi đến đâu và ngày mai mình như thế nào . Chỉ biết là đi cho qua cái đau buồn này
Phía sau tôi một giọng nam , cảm giác như gọi tôi
-'' Nhanh lên không là không kịp đến lễ đường đó ''
Tôi nghĩ là tên đáng ghét nên hầm hầm quay lại định lần này sẽ ném chiếc giày vào mặt anh ta thì mới hả dạ . Nhưng đó không phải tên đáng ghét mà là hắn - Kim Taehyung . Tôi ngơ người ra rồi chạy đến ôm chặt lấy hắn . Tôi không biết con người này là thật hay mơ nhưng tôi vẫn cứ muốn ôm lấy hắn .Vì tôi sợ nếu không giữ lấy hắn sẽ mất hắn một lần nửa . Tôi gục đầu , khóc nức nở vào vai hắn .
- Tại ...sao.. anh lại ở đây ?
-Nếu anh không ở đây thì làm sao anh biết em thảm hại thế này .
-Em xin lỗi
-Không .. anh mới là người xin lỗi . Xin lỗi vì đã không bên cạnh em những lúc khó khăn . Để em phải một mình đương đầu như bây giờ
- Nhưng mà sao anh nói được tiếng Việt ?
- Anh đã dùng gần cả năm để học sau đó đến đây tìm em . Đến cái địa chỉ mà em đưa , người ta bảo em đã chuyển nhà. Lần mò gần mấy tháng thì tìm được chỗ ở hiện tại của em . Xong lại nghe người ta bảo em sắp kết hôn . Anh lúc đó thật sự không biết phải làm sao . Rất muốn tìm em để hỏi nhưng cũng rất muốn trốn em . Anh chỉ định hôm nay đến lễ đường để nhìn thấy em và xin chúa cho em hạnh phúc . Nhưng không ngờ lại thấy cái cảnh này .
- Anh thấy hết rồi sao ? Em thảm hại lắm đúng không
-Đúng vậy, anh không ngờ em lại đi chấp nhận một cuộc hôn nhân mà em không muốn . Thật ra em đang làm gì vậy ? Em đúng là đồ ngốc nghếch và ngờ nghệch nhất anh từng thấy
- Em ...em...chỉ là em không biết phải làm gì hết .
-Đừng khóc nửa . Từ nay về sau anh sẽ không để em phải yếu đuối như bây giờ .Anh sẽ bảo vệ đồ ngờ nghệch này cả đời
-Em xin lỗi , em xin lỗi ...
Ngay khoảnh khắc ấy tôi chỉ muốn nói với anh ấy một ngàn từ '' Xin lỗi '' . Vì tôi không biết rằng hắn đã vì tôi mà làm nhiều thứ như vậy . Tôi cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để nhận được tình cảm của hắn .
Hắn nắm tay tôi đến cái xe hắn đỗ gần đó rồi đi đến lễ đường . Tôi chỉ nghĩ hắn nói đùa nhưng là thật. Không ngờ hắn lại dẫn tôi đến đó . Tôi không biết mọi người sẽ như thế nào khi thấy hai chúng tôi và hắn đến . Nhưng dù sau chỉ cần nắm tay hắn thì đi đến đâu tôi cũng thấy an toàn
Ở nhà thờ chẳng còn nhiều khách , chỉ còn gia đình tôi và đám bạn thân của tôi ở đó . Chắc họ đang giải quyết những rắc rối mà tôi gây ra . Nhìn thấy tôi và hắn đến mọi người ai cũng ngơ người không biết chuyện gì đang xảy ra. Riêng đám bạn thân tôi chúng biết rõ hắn nên rất vui mừng nhưng cũng hơi tò mò và bất ngờ . Nói thật rất cảm ơn chúng
Trong tiếng chuông của nhà thờ . Cùng nụ cười hiền lành của cha sứ chúng tôi đã cùng nhau tuyên thệ những lời hứa quen thuộc . Chiếc nhẫn do Taehyung chuẩn bị cũng được lòng vào ngón áp út của tôi và hắn . Khoảnh khắc ấy tôi đã cảm giác được rằng mình sẽ không mất hắn nửa . Chúng tôi đã có thể đường đường chính chính mà hôn nhau trước ánh mắt nhân từ của chúa và người thân
Bây giờ tôi chỉ muốn ôm hắn mãi mãi , không muốn xa hắn nửa . Tôi ôm chặt thì thầm vào tai hắn
-'' You are my sunshine '' . Đối với tôi hắn chính là ánh sáng mặt trời , hắn chiếu sáng vào thanh xuân tôi. Hắn là nguồn năng lượng vô hạn của tôi . Cũng chính hắn đã kéo tôi vực dậy khi tôi rơi xuống vực thẩm của sự thảm hại . Ánh sáng mặt trời là thứ duy nhất tôi có thể dùng để ví hắn
Hắn cũng thầm thì lại với tôi một câu
-'' You are my big fangirl ''
Cảm ơn hắn vì đã xuất hiện . Cảm ơn thượng đế đã cho tôi gặp hắn - Một chàng trai không hoàn hảo nhất thế giới nhưng hoàn hảo nhất trong tim tôi
![](https://img.wattpad.com/cover/96777345-288-k691583.jpg)
YOU ARE READING
Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣ
ФанфикAnh là ngôi sao còn em là cánh hoa nhỏ, chỉ có thể hướng mắt nhìn mà ao ướt . Theo thời gian , tình yêu của em cũng như ánh mặt trời về đêm, dẫu không phát sáng nhưng nó không phải biến mất, không còn tồn tại . Tình yêu ấy dẫu định sẽ cất trong trái...