Đêm ấy , tôi có lòng tốt nên đã vào phòng giúp Jungkook dọn dẹp . Nhưng dường như cậu ấy không hề hay biết đến sự tồn tại của tôi . Cậu ta vẫn mải mê sáng tác . Tôi lặng lẽ dọn dẹp không làm phiền cậu ấy . Liếc mắt qua kệ sách , tôi thấy có một mô hình đàn dương cầm được đặt trong hộp thủy tinh . Tôi tò mò sờ sẩm nó . Nhưng tôi lại vụng về làm rơi nó xuống sàn , khung thủy tinh tan tát , lại còn tạo ra một âm thanh lớn. Jungkook giật mình quay người lại nhìn tôi , rồi nhìn những mảnh vỡ dưới sàn . Tôi cuống quá không biết làm gì , chỉ biết gập gập người xin lỗi cậu ấy . Tôi cuối xuống nhặt mảnh vỡ , mãnh thủy tinh khứa vào da thịt , khiến ngón tay tôi loang máu ra . Jungkook đi lại chụp lấy cổ tay tôi , giật tôi đứng dậy . Cậu ấy quát lớn vào mặt tôi
'' Tôi đã dặn không được vào khi tôi đang sáng tác mà . Còn làm vỡ đồ nửa . Cô biến khỏi đây đi , tôi không muốn nhận thêm rắc rối từ cô .''
Tôi sửng người khi nghe câu nói ấy . Cậu ấy đuổi tôi sao ? Cậu ấy xem tôi như người giúp việc chắc ? Bây giờ dù có đêm khuya giá rét đi chăng nửa , thì khi nghe những lời ấy thì tôi thật sự chẳng tài nào mặt dày ở lại đây . Tôi xô cánh tay cậu ấy ra , rồi đi ra ngoài đóng xầm cửa lại . Đôi mắt tôi cứ không ngừng rơi nước mắt , tôi cũng không hiểu vì sao . Tôi đi lấy đồ đạc của mình để vào Vali . Hành động của tôi lúc đó vô cùng sùng sằng , nóng nảy.
Taehyung chụp lấy cánh tay đang hành động điên tiếc của tôi . Cậu ấy nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân vào vết thương , rồi trầm giọng nói '' Cô định đi thật sao ?''
-'' Tôi không thể ở đây được nửa ! Tôi đã làm phiền mọi người ''
'' Ban đêm ở Hàn Quốc rất lạnh đó , giờ này cũng không khách sạn nào nhận thêm khách đâu . Mà nếu có nhận thêm , một người như cô cũng không chắc có thể biết đường đến được khách sạn . Ngủ trên ghế đá cả đêm , sáng thức dậy thế nào cũng thành xác ướp '' -Taehyung có ý dọa tôi
Mà cậu ấy nói cũng đúng , nếu tôi rời khỏi đây ngay bây giờ thì chỉ còn cách ngủ ghế đá thôi. Tôi không biết nói sao chỉ im lặng trước câu nói ấy .
Taehyung đứng dậy đi vào phòng Jungkook . Hai người họ đóng cửa để nói chuyện , nhưng vì cải nhau nên lớn tiếng . Mọi người ở ngoài đều có thể nghe được . Chúng tôi nghe thấy giọng Taehyung quát khi vừa bước vào '' Kookie, em xem cô ấy như người làm hay sao hả ? Dù sao cũng phải tôn trọng người khác một tí chứ !''
Tôi không cảm thấy vui mừng khi nghe câu nói ấy chút nào . Dù Taehyung đang bên vựt tôi .
Bên trong căn phòng ấy tự dưng Jungkook lại phát ra một câu khiến chúng tôi đờ đẳng
-'' Anh thích cô ấy sao Taehyung ? ''
Taehyung vẫn im lặng , không đáp lại câu nói ấy .
'' Sao anh không trả lời . Anh thích cô ta đúng chứ ! Chuyện này nếu để Namjoon biết , chắc chắn anh không ổn đâu ''
Im lặng một lúc thì mới nghe thấy Taehyung lên tiếng
-'' Vấn đề hiện tại em là người sai , em phải xin lỗi cô ấy '' Vừa dứt câu nói Taehyung đã đi ra , đóng sầm cánh cửa , cậu ta hừng hựt đi về phòng .
Tôi phải làm sao đây , chỉ tại tôi mà hai người họ cải nhau . Suy đi nghĩ lại là do tôi làm vỡ đồ của Jungkook trước . Người xin lỗi là tôi mới đúng .
'' Cô không đi được rồi , cô phải chữa lành mối quan hệ của 2 người họ trước đã . Họ vì cô mà cải nhau rồi '' - Yoongi đi lại gần tôi , lên tiếng
Jin cũng đi đến , anh nói '' Đúng rồi ! cô là bác sĩ mà . Vậy chữa lành mối quan hệ ấy đi ''
-''Tôi sao ...'' Tôi chỉ biết cắn môi suy nghĩ . Tôi không ngờ mọi việc lại ra thế này . Nhưng dù sao tạm thời tôi không thể rời khỏi đây được . Mà dù sao tôi cũng không muốn rời khỏi . Nhưng tôi không thể đối diện với Jungkook được , gặp anh ấy tôi lại thấy thổ thẹn , có lỗi , và thấy thiếu được tôn trọng . Thật ra tôi phải làm sao mới đúng . Tại sao cuộc sống lại trớ trêu với cô gái nhỏ bé như tôi thế này ....
----------------------------------------
Vkook cãi nhau rồi TT.TT
Hóng chap sau
Cơ mà viết mỏi tay quá , vote cái cho tui đi mấy bà

YOU ARE READING
Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣ
Fiksi PenggemarAnh là ngôi sao còn em là cánh hoa nhỏ, chỉ có thể hướng mắt nhìn mà ao ướt . Theo thời gian , tình yêu của em cũng như ánh mặt trời về đêm, dẫu không phát sáng nhưng nó không phải biến mất, không còn tồn tại . Tình yêu ấy dẫu định sẽ cất trong trái...