Tôi và họ đã tạm biệt nhau , tôi vào trong nhận phòng của mình . Nhưng tôi lại biết tin , tôi đến quá trễ , họ đã báo cho tôi nhiều lần qua tin nhắn, tôi không trả lời nên họ quyết định cho khách khác thuê vì khách sạn nằm gần cầu Gwang An nên khách du lịch khá đông đúc. Tôi ngạc nhiên khi nghe tin đó , tôi cầu xin nhiều lần nhưng họ vẫn không chấp nhận, họ nhất định ý kiến đã hết phòng . Tôi kéo lê Vali ra cổng khách sạn . Ngồi mệt mỏi trên chiếc ghế ngoài đấy . Haiz , giờ tôi biết đi đâu đây , không bạn bè , không biết đường .
Teng...teng...teng .... điện tôi rung lên . Một tin nhắn với cái tên Taehyung
'' Đến lấy lại túi sách đi không tôi quăng nó đấy ''
Thôi chết rồi , tôi đã bỏ quên chiếc túi trên xe họ rồi . Mà sao tên anh ấy lại trong danh bạ tôi ? Sao anh ấy lại có số điện thoại của tôi ? Tôi trả lời anh ta
'' Anh đang ở đâu ''
'' Cầu Gwang An , tôi cho cô 10 phút ''
Phải làm sao khi tôi không biết đường đi gì ở đây hết thì làm thế nào mà đến đó chứ . Nhưng tôi vẫn hứa sẽ đến đó lấy . Tôi dùng bản đồ trong điện thoại để đi đến đó. Tôi đi cho đến khi trời sụp tối , tôi vẫn chưa đến nơi . Tôi vào nơi đón xe buýt ngồi nghỉ nghơi , tôi nhìn xung quanh toàn người xa lạ , trời lại bắt đầu tối , tôi không biết mình phải làm sao . Khoảnh khắc ấy tôi thấy cô đơn lạ thường . Cứ như tôi đang ở trong lòng đại dương , sự im lặng của biển cả như chôn vùi lấy tôi . Tôi bắt đầu thấy sợ , đôi mắt tôi đang dần dần mờ đi vì nước mắt , giọt nước mắt lăn dài trên đôi má . Tôi phải nhờ ai giúp đây , ở nơi này thì tôi chỉ có thể nhờ anh ấy . Tôi đã gọi một cú điện thoại cho Taehyung . Vừa nói chuyện vừa khóc sướt mướt như đứa trẻ
-'' Taehyung à.... Tôi sợ quá ... Tôi đi tìm cậu nhưng tôi không thấy cậu . Tôi không biết mình đang ở đâu . Tôi không có ai để giúp đỡ hết ... Giúp tôi với Taehyung .!''
Tiếng nói lo lắng từ bên kia
-'' Sao , cô lạc sao ... Cô thử tả xung quanh cô đi , tôi sẽ đến đón cô ''
-'' Xung quanh tôi sao.. Hình như tôi đang ngồi ở trạm dừng chân xe buýt , phía trước có một quán cà phê rất sang trọng , hành lang của quán cà phê ấy còn có rất nhiều dây leo và hoa ....''
Chưa nói xong Taehyung đã ngất lời
-'' Tôi biết chỗ nào rồi , ở yên đó ''
Một lát sau thì anh ấy đi bộ đến , rồi ngồi xuống cạnh tôi . Tôi vẫn nhìn xuống , bàn tay vẫn cứ rung rung , vấu vếu vào quần dù biết anh ấy đã đến . Anh ấy không nói gì , chúng tôi im lặng với nhau . Rồi anh ấy khẽ đặt tay lên bàn tay đang rung cầm cập kia của tôi . Mọi hành động của bàn tay tôi dừng lại , tôi nhìn vào mắt anh ấy
''Hết sợ rồi chứ !'' - Anh dịu dàng hỏi
-''Ồ ''
Rồi tự dưng anh ta lại cau có với tôi
-'' Cô là một bác sĩ thật sao ? Kể cả việc cô trưởng thành hay chưa tôi còn không dám tin ở cô đó. Cô còn ngốc hơn một đứa trẻ đã thế lại còn mù đường , cô có biết chỗ cô đang ngồi và cầu Gwang An chỉ cách nhau có 500m không ? '' Taehyung thở dài một cái '' Như vậy cũng lạc được sao , lại còn khóc như đứa trẻ lạc mẹ .Kẻ phải khóc là tôi đây , tôi đã chờ cô gần như cả ngày đó. Thật ra tôi đã gây tội gì mà hôm nay gặp phải cô vậy ''
Con người anh ta thật là lạ , lúc thì tốt bụng giúp mình băng bó rồi đưa mình đến khách sạn . Lúc thì ngọt ngào và ấm áp . Nhưng bây giờ thì khó tính và đáng sợ . Thế nhưng dù thế nào thì ánh mắt anh ấy vẫn nhẹ nhàng như một thiên thần .
'' Tôi xin lỗi '' - Tôi không biết nói gì với anh ấy ngoài câu nói đó . '' Nhưng mà Taehyung à , khách sạn nơi tôi ở người ta đã hủy phòng của tôi rồi , cậu có thể giúp tôi tìm khách sạn không ? Giúp tôi nốt lần này thôi ?''
- '' Hở'' - Taehyung nói bằng giọng ngạc nhiên . '' Giờ phải giúp cô tìm khách sạn sao , kiếp trước tôi nợ cô cái gì vậy không biết ?''
Tôi nhìn anh ấy bằng cách thỉnh cầu '' Đi mà , tôi xin anh đấy , nếu không đêm nay tôi sẽ chết cóng ở ngoài này cho mà xem ''
Anh ấy đứng dậy '' Thôi được rồi , đi theo tôi . ''
YOU ARE READING
Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣ
FanficAnh là ngôi sao còn em là cánh hoa nhỏ, chỉ có thể hướng mắt nhìn mà ao ướt . Theo thời gian , tình yêu của em cũng như ánh mặt trời về đêm, dẫu không phát sáng nhưng nó không phải biến mất, không còn tồn tại . Tình yêu ấy dẫu định sẽ cất trong trái...