Nhìn gương mặt mệt mỏi đang nằm ngủ bên sofa trong phòng make up , tôi không khỏi đau lòng . Tôi đoán anh đã mệt lắm rồi , anh sẽ ngủ một giấc dài đến khi concert ngoài kia kết thúc cũng nên , đành giúp anh ấy tẩy trang sạch sẽ vậy . Từng vệch mĩ phẩm trên mặt được tẩy sạch , gương mặt ngay bây giờ đây mới là gương mặt mà tôi thật sự thích, gương mặt ngây thơ như một thiên thần . Đôi mắt nhắm khích , động đậy mở ra nhìn tôi .
-'' Tôi làm anh thức sao ? Xin lỗi ! Anh ngủ tiếp đi , anh đã làm việc đến mức kiệt sức nên cần nghĩ ngơi nhiều hơn . Tôi sẽ ra ngoài để anh ...''
Chưa nói dứt lời Taehyung đã lên tiếng , giọng nói anh thật trầm và yếu ớt :
- '' Không cần ra ngoài đâu , mà Concert sao rồi ! Tôi đã làm nó không ra gì đúng không ''
-'' Anh đừng lo , mọi người trong nhóm đã giải quyết ổn rồi . Giờ họ đang diễn như bình thường. Mà anh đói không tôi đi lấy thức ăn ''
Anh gắng ngồi dậy
-''Không cần đâu , tôi chỉ muốn về khách sạn để nghĩ nghơi . Cô nói lại với mọi người và quản lí giúp tôi ''- Anh ta khập khễnh đứng dậy định rời khỏi
-'' Sao được chứ . Hiện anh là người tôi cần chăm sóc , muốn về tôi sẽ đưa anh về ''
Tôi nhanh chóng đi đến gặp quản lí bàn bạc , hỏi ý kiến . Quản lí vừa đồng ý là tôi nhanh chóng đi lấy chìa khóa xe , rồi dẫn anh ấy ra xe , nhanh chóng đưa anh ấy về khách sạn . Đã lâu rồi không lái xe nên tôi có chút lo , tôi lại mang một bộ não mù đường nên sợ sẽ gây rắc rồi cho anh ta. Lái được nửa đường thì phía trước kính xe mờ mịt , chắc là sương mù , tôi bật cần gạt nước . Không , chúng không phải sương mù , chúng là khói . Xe cũng đột nhiên tắt máy không chạy được nửa . Taehyung ngồi cạnh tôi cũng hoảng loạng lên y như tôi . Anh ta cau mày tròn mắt mà nhìn tôi :
-'' Đừng nói là cô lấy cái xe đó nha ''
-'' Xe đó , ý anh là... '' - Thôi , tôi nhớ ra rồi , cái xe mà lúc chúng tôi đến đây nó đã giở chứng , phải trể nảy sửa chữa mới đến được nơi diễn . Vốn chỉ sửa qua loa để đến nơi diễn , mọi người định để xe lại bãi đỗ xe của Concert rồi kêu nhân viên sửa chữa đến khắc phục rồi mới lấy về . Quỷ tha ma bắt làm sao tôi lại lấy ngay chìa khóa của cái xe này chứ .
-'' Đi ra ngoài chữa nó đi .Tất cả là tại cô đó . Tôi không biết bao giờ cô mới không gây rắc rối cho tôi nửa đây '' - Taehyung nhìn tôi mà nói không thương tiếc
-'' Xin lỗi . Nhưng tôi chửa người còn không ra gì ở đó mà chữa xe , anh nghĩ gì vậy ?''
-''Tôi không quan tâm , tôi muốn về khách sạn . Cô ra ngoài chữa nhanh đi !Với lại ở đây vắng lặng vậy , 1 bóng người còn không có thì tìm đâu ra tiệm chửa xe . Không lẻ một bệnh nhân như tôi phải chửa xe trong cái giá lạnh này sao?''
Anh ta đã đuổi cùng tận vậy rồi , tôi đành ra ngoài xem sao vậy . Mở thùng xe phía sau ra tôi đã không thể ngừng ho vì khói . Chạm vào mấy cái máy móc bên trong ấy tôi sợ chỉ tổ bị điện giật chết hoặc xe càng hư hại nặng hơn thôi , nhưng giả vờ xem xét sờ mó cho hắn ta vừa lòng vậy. Dù sao lúc nhỏ tôi học công nghệ phần lắp đặt mạch điện cũng rất tốt , có khi tôi có thể chữa nó . Càng chửa tay tôi càng lắm lem dầu nhớt , không ngừng ho sặc sụa .
Taehyung đột ngột xuất hiện đứng cạnh tôi từ lúc nào
-'' Dừng lại đi . Ngốc nghếch quá rồi đó . Nói vậy cũng làm sao ? Cô nghĩ tôi tin tưởng cho cô chữa xe sao ? Mà não cô nghĩ cô sửa được chắc . Lấy điện thoại gọi quản lí giúp chúng ta đi ''
-''Tôi làm sao biết được chứ , anh nói sao thì tôi làm vậy thôi . Giờ lại trách tôi. Mà điện thoại tôi không có số của quản lí ''
-'' Vào xe lấy điện thoại tôi ra đây ''
Cái tên này thật ra là thể loại gì vậy , lúc thì dễ dãi , tốt bụng,ngây ngô đến mức IQ của hắn có thể xem như hạ xuống bằng trẻ em , còn bây giờ thì cau có khó khăn, y như ông già gia trưởng .
Cả cánh của xe cũng muốn chống đối tôi đây mà , nó lì ra , dù mở sao cũng không mở được
-'' Taehyung à ! Anh giúp tôi một tay với , cái cửa cứng quá tôi không mở được ''
Anh ta đi đến dùng sức mở nhưng không ra được , lẩm bẩm -''Không lẻ bị khóa hay sao ?''
-'' Đừng có nhìn tôi , anh là người ra sao đó . Tại anh kĩ tính quá , khóa cửa sau khi ra mà không lấy theo chìa khóa đó . ''
-'' Haiz , chắc chắn là tôi bị ngu ngốc của cô lây nhiễm rồi . ''
-'' Đừng có mà vô lí . Cơ mà tôi có mang điện thoại bên mình . Hình như có số của Kookie . ''
-''Giờ này mọi người còn diễn , không ai nghe đâu ''
-''Cứ gọi thử vậy , lỡ bắt máy thì sau . Hoặc khi diễn xong anh ta sẽ gọi lại . Vẫn đỡ hơn là đứng đây tới sáng ''
-'' Tùy cô vậy '' - Gương mặt anh ta cau có trong từng câu nói
Đúng là đồ khó tính khó hiểu , sao tôi lại thích tên này chứ . Chắc là tôi sẽ thay đổi suy nghĩ từ sau đêm nay thôi
--------------------------------------------------------------------
YOU ARE READING
Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣ
ФанфикAnh là ngôi sao còn em là cánh hoa nhỏ, chỉ có thể hướng mắt nhìn mà ao ướt . Theo thời gian , tình yêu của em cũng như ánh mặt trời về đêm, dẫu không phát sáng nhưng nó không phải biến mất, không còn tồn tại . Tình yêu ấy dẫu định sẽ cất trong trái...