Còn ai nhớ không ? Nhớ cái ngày chia tay hắn . Hắn sướt mướt đủ thứ , mạnh miệng hứa hẹn , dặn dò . Hắn làm cứ như kiểu sẽ không thể xa được tôi . Vậy mà thực tại hắn lại vô tâm, vô tình , lãnh cảm biến mất không một lời . Hơn một tháng rồi chẳng thấy hắn gửi cho tôi một tin nhắn . Quả thật trong lòng tôi rối như tơ vò , không biết hắn đang làm trò gì .
Thật sự tôi rất nhớ hắn , nhớ đến muốn điên lên , dù mỗi ngày đều thấy hắn qua màn hình. Tôi không còn kiên nhẫn chờ nửa , đánh liều tôi gửi một tin nhắn cho hắn .
-'' Kim Taehyung ! Tôi không ngờ anh quên tôi nhanh vậy đó ''
Nhìn dòng chữ ''đã gửi ''mà hối hận , hối hận là không thể thu hồi lại tin nhắn . Thật là dở hơi khi gửi một tin nhắn với lời lẽ như vậy .
Cả ngày hôm nay đầu óc chẳng ra sao , cứ như treo ngoài cành cây , rồi bị gió thổi bay mất . Loáng thoáng chốc lại nhìn điện thoại , thời gian hôm nay dài đằng đẳng như một thế kỉ. Chán tới mức muốn chạy thật nhanh lại cột điện rồi đâm đầu vào đó.Đến tận tối về nhà cũng không hề có hồi âm của hắn. Tôi dặn bản thân rằng ''Hết hi vọng rồi , chuyện ở Hàn Quốc tốt nhất nên quên hết . Ngủ một giấc mở mắt ra trời sáng rồi xem như cuộc sống mới chưa từng có gì diễn ra .'' Đúng thời điểm ấy điện thoại tôi reo lên , tôi mừng như vớ được vàng . Mở lên quả thật là hồi âm của hắn . Hắn gửi một tin nhắn khá dài
-''Nhớ lại cái ngày hôm đó , tự dưng anh lại sướt mướt nói mấy lời yêu thương đủ thứ . Giờ nghĩ lại ngượng chết được . Ngượng đến mức chẳng dám nhắn tin cho em dù rất muốn . Anh định chờ đến khi ở chỗ em trở lạnh anh sẽ mượn lí do nhắn một tin nhắn nhắc em mặc áo ấm . Nhưng trớ trêu , sao nước em nó cứ nóng mãi thế ? ''
Trên đời có thể loại này sao ? Có ai nói lời yêu thương xong lại ngượng đến mức trốn tránh . Lại thêm cái lí do chờ trời lạnh . Thật là không nói nổi.
Tôi :'' Anh đang nói thật sao ?''
Hắn :'' Thật , sau khi tiễn em xong về nhà anh cảm thấy ngượng muốn chết .''
Tôi :'' Mà em không ngờ là anh thiếu kiến thức cơ bản nặng nề vậy đó''
Hắn '' Huh , kiến thức gì ?''
Tôi:'' Việt Nam chỉ có 2 mùa thôi , mùa nóng và mùa mưa. Làm gì có mùa đông chứ . Mùa đông thì chỉ có ở phía Bắc đất nước thôi . Mà bây giờ đang vào khoảng mùa hè đó. Anh định chờ đến khi nào ?''
Hắn :'' Nhất định là tại em . Tại em lây cho anh cái ngốc nghếch và ngờ nghệch cho anh''
Tôi :''...'' Thật là không nói nổi
Sau hôm đó tôi và hắn bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn . Thi thoảng tôi đi làm đến tận 22 giờ về nhìn hắn chờ tôi mà mặt mài phờ phạt nhìn rất thương. Khi bên tôi 22 giờ thì bên hắn nhất định là 0 giờ , thức đến giờ đó chắc chắn hắn rất mệt .
Có lần hắn gửi qua bưu điện cho tôi hộp quà nhưng nhắn tin dặn khăng khăng không được mở . Phải chờ đến tối khi Video call với hắn thì mới được mở . Đêm đó mở ra chỉ là một chiếc vòng tay bạc cạnh có cái chìa khóa nhỏ .Bên kia màn hình hắn nũng nịu
-'' Đeo vào đi , nhanh nhanh lên ~~~''
Tôi :'' Không đeo đâu , quà anh tặng em sẽ cất cẩn thận ''
Hắn :'' Không, phải đeo vào mới được ''
Tôi :'' Được rồi , bé Tae à ''. Tôi vừa đeo vào thì bên kia hắn cười vui mừng như kiểu cười nhạo
'' Em thua rồi nha . Từ giờ coi như em đã bị anh bắt . ''
Tôi :'' Huh ''
Hắn :'' Một khi đeo vào rồi là không mở được đâu , vì chìa khóa đang trong tay anh . Hahaha ''
Tôi :'' Thế cái chìa khóa trong hộp không phải để mở sao ?''
Hắn giơ tay cho tôi xem :'' Nó là để mở cái này . Cái trong tay anh ''
Tôi chỉ cười vì thật sự tôi rất hạnh phúc . Hình như kiếp trước tôi là SuperMan cứu thế giới này .
Hôm nọ là Cá tháng Tư , tôi gửi hắn một tin nhắn từ sáng sớm :
-'' Chia tay đi, cứ yêu xa rồi trốn tránh, em rất mệt mỏi''
Hắn :'' Được rồi , anh cũng thấy thế ''
Tôi :'' Anh nói thật sao ?'' . Tôi cảm thấy lo lắng , tôi sợ đó là sự thật đó là những gì anh ấy đang nghĩ.
Hắn :'' Thật ''
Tôi buồn bã không trả lời , chỉ muốn hôm nay ở nhà rồi vùi đầu vào gối khóc cả ngày . Thì ra hắn cảm thấy mệt mỏi vì phải trốn tránh và xa cách sao ? Tôi lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng một câu '' Ước gì tôi có thể đủ can đảm mà chết ''Sau đó hắn gửi đến cho tôi một tin nhắn
-'' Nè em đừng nghĩ anh không biết hôm nay là ngày cá tháng tư nhá. Mà dù là ngày cá tháng tư anh cũng cấm em giỡn kiểu đó . Em có biết anh đau lòng thế nào khi nói như vậy không ''
Tôi :'' Em xin lỗi ! Thật sự anh cũng quá đáng , không níu kéo gì hết . Làm em xém chút nửa là khóc rồi ''
Hắn :'' Còn đổ lỗi , tại em bày ra mà ''
Tôi :'' Tại anh xấu xa không ga lăng , lãng mạn gì hết ''
Hắn :'' Nè , tại em bày ra chứ bộ ''
Tôi '' Được rồi , em xin lỗi được chưa ''
Hắn :'' Chưa được . Em xin lỗi không thành ý gì hết ''
......
Suốt khoảng thời gian ấy dù xa cách nhau nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy có khoảng cách . Ngày ngày đều nhắn tin dù đôi khi ít đến nổi chỉ gửi một tin nhắn ''Good night''. Hay đôi lúc thảm hại đến nổi sáng mắt thâm quầng vì thâu đêm trò chuyện . Nhưng tất cả đều thật sự rất ngọt ngào và vui vẻ. Ai bảo '' Xa mặt cách lòng '' . Chỉ cần hai trái tim hướng về nhau thì khoảng cách chưa bao giờ là điều ngăn cản.
YOU ARE READING
Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣ
Fiksi PenggemarAnh là ngôi sao còn em là cánh hoa nhỏ, chỉ có thể hướng mắt nhìn mà ao ướt . Theo thời gian , tình yêu của em cũng như ánh mặt trời về đêm, dẫu không phát sáng nhưng nó không phải biến mất, không còn tồn tại . Tình yêu ấy dẫu định sẽ cất trong trái...