Chương 18 : Dấu mưa

1.2K 84 2
                                    

              Hãy mở bài hát rồi đọc 

              

             Một buổi sáng se lạnh , mặt đường ẩm ướt vì cơn mưa đêm qua . Bầu trời vẫn mờ nhạt vì mây đen . Đường phố vắng vẻ người qua lại . Khung cảnh hôm nay nhìn thật đượm buồn

            Mẹ tôi bỗng nhắc đến chuyện Taehyung trong buổi ăn . Gia đình tôi đã biết chuyện tôi và hắn nhưng chỉ là họ không muốn nhắc . Mẹ và mọi người hỏi rất nhiều về hắn , tôi nửa muốn trả lời nửa lại muốn không. Nghe xong bố mẹ tôi chỉ im lặng rồi thời gian sau đó họ bảo tôi chấm dứt với hắn. Tôi rất yêu gia đình , trước giờ tất cả đều nghe theo bố mẹ . Nhưng lần này tôi lại không thể , tôi cương quyết hỏi bố mẹ tại sao . Câu trả lời mà tôi nhận được đó là '' Khoảng cách '' ; '' Khác biệt ngôn ngữ''.v.v.v Và một điều quan trọng là '' Xướng ca vô loài''. 

             Đó là những lí do ngờ nghệch nhất mà tôi từng biết . Tôi thật sự không thể chấp nhận được. Tôi rất muốn kể cho hắn nghe nhưng rồi lại thôi . Tốt nhất mình tôi chịu là đủ rồi . Mối quan hệ của tôi và hắn vẫn âm thầm kéo dài cho đến một ngày gia đình tôi không cho tôi dùng dù là điện thoại hay máy tính . Tôi không thể kịp cho hắn biết lí do là gì đã phải để hắn nhận sự lạnh nhạt . Thi thoảng hắn lại gửi thư cho tôi , tôi cũng lén lút gửi lại cho hắn . Lần nào tôi cũng dối hắn rằng mọi thứ vẫn ổn hắn đừng lo nghĩ nhiều. 

            Vài tháng sau đó gia đình tôi cũng quyết định chuyển nhà . Cứ như họ muốn xóa tất cả , tất cả những gì hắn biết về tôi , và xóa tất cả những gì về hắn trong tiềm thức của tôi . Họ muốn xây dựng một cuộc sống hoàn toàn mới cho tôi . Dù biết mọi thứ đều tốt cho tôi nhưng thực sự tôi rất giận. Tôi cảm thấy căm uất mọi thứ , tôi muốn nói rất nhiều với gia đình nhưng rồi cũng lặng lẽ để bụng . 

            Có ai nghĩ đến cảm nhận của tôi . Có ai nghĩ tôi muốn gì và thích gì . Và có ai nghĩ điều khiến tôi hạnh phúc là gì . Không ai quan tâm tôi ,họ chỉ nghĩ hướng đi đó là tốt và bắt đầu áp đặt nó cho tôi 

              Vâng, tôi sẽ xây dựng cuộc sống mới , một cuộc sống không có hắn . Cảm ơn hắn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi , và xây dựng những kí ức đẹp cùng tôi . Cũng xin lỗi hắn, xin lỗi vì đột nhiên bỏ mặt hắn , biến mất khỏi hắn mà không cho hắn lí do . Mong hắn có thể tìm được ai đó thật tốt với hắn . Ngoài kia có hàng vạn người yêu hắn hơn cả tôi nên chắc chuyện đó không phải khó. Chỉ là tôi rất ích kỉ nên tôi sợ bản thân sẽ không thể mạnh mẽ nhìn hắn đi cùng người khác . 

              Ngồi bên cửa sổ nhìn phố xá phía xa . Phố xá vẫn bình yên , mỗi người một cuộc sống riêng , ai cũng tất bật , chạy hối hả dưới mưa . Chỉ có nơi đây tôi vẫn không quên mọi thứ. Cố quên nhưng không dễ . Tiếng mưa tí tách như tiếng lòng đang nói . Hạt mưa rơi nặng trĩu như tâm trạng hôm nay . Khi buồn thì mọi thứ đều nặng nề , xung quan đều đen mịch . Như có bóng đen kéo trì trệ cảm xúc. Quán cà phê bên đường đúng lúc ấy lại mở bài '' Lost boy ''- một bài hát mang giai điệu và cả ý nghĩa buồn . Hòa vào cơn mưa âm điệu bài hát làm người ta chỉ muốn khóc . Một nổi buồn âm ĩ đến buốt cả lòng ngực .

                Đúng như người ta hay nói ngày lòng người buồn nhất trời sẽ đổ mưa. Bầu trời sẽ thay ta khóc , thay ta diễn tả nổi lòng và mang bầu trời đen mịt như nổi lòng của ta phô cho mọi người thấy.  

Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣWhere stories live. Discover now