Nửa năm sau...
Toàn thân y phục màu vàng nhạt, trên áo ngắn dưới váy dài, bên hông tùy tiện buộc đai lưng bằng gấm thật dài, vô cùng mộc mạc mà đơn giản, chỉ là chất liệu may mặc thuộc hàng thượng đẳng, hơn nữa dung mạo vị nữ tử này thập phần tuấn tú, rất hợp mắt người xem.
Mái tóc đen dài của khuê nữ tùy ý cài một cây ngọc trâm, tóc dài đến thắt lưng, trong đó có mấy lọn được thắt bím vô cùng tinh tế. Nàng khoanh tay bước vào tửu lâu, đến trước mặt điếm tiểu nhị, hỏi:
"Lầu hai còn chỗ không?"
"Còn, còn, cô nương, xin mời!"
Nàng nhìn hắn trong chốc lát, nói:
"Ngươi mới tới đây làm sao?"
"Dạ phải, tiểu nhân mới tới trong thành này làm."
Nàng ậm ừ đáp lại, chậm rãi bước lên cầu thang. Trên lầu hai vị trí trống không còn nhiều, nàng chọn một bàn sát cửa sổ ngồi xuống, theo thói quen chăm chú xem thực đơn, rồi nói:
"Cho vài dĩa rau xào, càng ít dầu mỡ càng tốt, chay mặn gì cũng được."
"Cô nương có muốn nếm thử vài món ăn bài thuốc hay không? Lần trước Ngũ công tử của Vân gia trang đến đây, chưởng quầy của bọn ta thỉnh hắn khai đơn, toàn Trung nguyên này chỉ có tửu quán này của bọn ta là có thôi."
Da mặt nàng khẽ co rúm lại, cười nói:
"Lần sau sẽ thử. Lần này ta chỉ muốn ăn rau cải thôi."
Điếm tiểu nhị miệng đáp lời, tay ân cần châm trà, mắt để ý thấy cô nương này thật đẹp, chân mày nàng được tỉa rất tuấn tú, nếu nàng mặc nam trang, hắn cũng sẽ không nhận ra nàng là một vị cô nương.
Nàng liếc hắn một cái, nói:
"Có chuyện gì sao?"
"Không, không có, tiểu nhân chỉ là tiểu nhân chỉ là lần đầu tiên thấy cái gì gọi là nam nữ giai nghi (gương mặt nhìn giống nam mà cũng giống nữ). Cô nương thật sự là..."
Nhất thời nghĩ không ra từ nào đặc biệt để mô tả, chỉ phải lặp lại:
"Thật sự là rất tuấn mỹ nha."
Nàng nghe vậy, nở nụ cười.
"Aiz, ta ăn mặc như vầy ngươi cũng thấy ta giống nam tử, đây cũng coi như là thất bại của ta."
Nàng thở dài.
"Một nam nhân cải trang thành nữ nhân, quả nhiên không dễ a..."
Điếm tiểu nhị lắp bắp:
"Cô nương là tướng mạo nửa nam nửa nữ, muốn cải nam trang liền thành một nam tử tuấn tú, cải nữ trang tự nhiên là nữ. Giờ rõ ràng là nữ tử mà."
Nàng bật cười:
"Ta đói bụng, tiểu nhị ca, ngươi mau bưng thức ăn lên đi."
Điếm tiểu nhị vội vàng xuống lầu chuẩn bị. Nàng theo thói quen mà mân mê đôi đũa, nhìn xuống ngã tư đường dưới cửa sổ. Đang chính ngọ, khách đến ăn cơm càng ngày càng đông, lúc điếm tiểu nhị bưng cơm và thức ăn lên, trên lầu hai đã có thêm ba, bốn bàn khách ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)
General FictionTrích lời tác giả Vu tình: Ta viết "Công tử Nhàn Vân" với mục đích: Xem xong, trong lòng là một cảm giác trời trong nắng ấm, cảnh vật sáng ngời. Tin ta đi, ta tuyệt đối không phải loại tác giả thích viết bi kịch. Ta chỉ thích viết loại tiểu thuyết t...