"Ngươi nói gì?"
Ngoài cửa vang lên tiếng kêu chấn động của một nam nhân, làm kinh động ý thức đang chìm dần vào hôn mê của nàng.
"Cô nương ở chung một phòng với ta là được rồi, Thiếu trang chủ không cần sai người đến hầu hạ đâu."
Đây là giọng của Hà Tai. Nàng lăn qua lộn lại hết nửa ngày, rốt cuộc mới có chút khí lực hé mắt lên nhìn. Đảo mắt một vòng, giường xa lạ, phòng xa lạ, cửa khép hờ, có thể thấy bên ngoài đang là ban đêm, hai thân ảnh nam nhân ngay tại kế bên.
Một người là Hà Tai, một người 'có bệnh không tiện nói ra' Hạ Dung Hoa?
"Các ngươi là phu thê sao?"
Hạ Dung Hoa có chút kinh hoảng.
"Không phải."
"Nếu không phải, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không ổn chút nào......"
"Nếu để người khác chăm sóc cô nương mới là không ổn. Cô nương bị trúng độc tại quý trang, trừ phi Thiếu trang chủ tìm ra hung thủ, nếu không Hà Tai không dám để người khác tùy ý tiếp cận cô nương."
"Không thể nào!"
Hạ Dung Hoa cắn răng nói:
"Thiên Hạ trang tuyệt không có loại người xấu xa lén lút hạ độc như vậy, loại hành vi vô sỉ này không phải người chính đạo gây ra."
"Cô nương trúng độc là sự thật, Thiếu trang chủ cũng đã thỉnh đại phu đến xem qua, phát hiện chất độc trong chén trà, nếu Thiếu trang chủ cho rằng quý trang không làm ra chuyện này, vậy chẳng lẽ tất cả đều do ta và cô nương bày bố ra hay sao?"
"Không, ta không phải có ý này......"
Thanh âm kia rõ ràng là cố gắng kềm chế, thậm chí có vẻ như muốn lấy lòng.
"Vậy thỉnh Thiếu trang chủ sớm ngày tìm ra hung thủ."
Nói xong, Hà Tai cũng không lên tiếng nữa, trực tiếp đóng cửa lại. Hắn đến bên giường, đối diện với ánh mắt suy yếu của nàng.
"Cô nương bị trúng độc, hôn mê vài canh giờ rồi, bây giờ đã là ban đêm."
Hắn cau mày.
"Ta biết."
Nàng toàn thân yếu ớt, miễn cưỡng xoay người ngồi dậy. Hà Tai nhẹ nhàng ổn định lại thân hình của nàng, nói:
"May mắn lúc ấy có Ngũ công tử của Vân gia trang ở đây. Hắn tinh thông y lý, chẩn ra là cô nương trúng độc, ta đã đút thuốc cho cô nương rồi, nhưng phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới được."
Nàng liếc hắn một cái, chịu đựng thân thể không khoẻ, chuyển qua ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh đó, một hơi thổi tắt ánh nến. Nhất thời, trong phòng tối đen, nàng nói:
"Hà Tai, lên giường đi!"
Ngoài cửa, có tiếng người hút không khí vào.
"...Dạ, cô nương."
Hà Tai vẫn không nhúc nhích. Nàng nhắm mắt lại, đợi một hồi, mới nghe thấy tiếng bước chân tức giận rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)
Ficción GeneralTrích lời tác giả Vu tình: Ta viết "Công tử Nhàn Vân" với mục đích: Xem xong, trong lòng là một cảm giác trời trong nắng ấm, cảnh vật sáng ngời. Tin ta đi, ta tuyệt đối không phải loại tác giả thích viết bi kịch. Ta chỉ thích viết loại tiểu thuyết t...