** Spam: Phiên ngoại này là tác giả muốn giới thiệu phần tiếp theo của truyện có tên là Nhất Minh thiên hạ. Truyện này viết về mối tình của con trai Công Tôn Văn và Vô Ba với cô cô của hắn.
Một tiểu cô nương mười tuổi đi ra từ phòng bếp, nàng xem xem sắc trời, thật cẩn thận bưng một chén thuốc nóng bốc hơi nghi ngút, một đường đi thẳng về căn phòng ngủ của điệt nhi.
Nàng cười khúc khích như mèo. Không được cười, không được cười, Hiển nhi bị cảm lạnh, nàng làm cô cô sao có thể cười như vậy chứ? Vì thế, nàng cố gắng nín cười, đi vào căn phòng ngủ. Trên giường có một nam hài đang ngủ.
"Hiển nhi, dậy uống thuốc đi."
Nàng nói. Nam hài kia lập tức xoay lưng đi.
"Hiển nhi, ngươi không thể không uống thuốc. Không uống thuốc sẽ không hết bệnh, đến đây, để cô cô đút thuốc cho ngươi."
Hắn vẫn đưa lưng về phía nàng như trước. Nàng mếu máo.
"Ngươi cái tên tiểu hài tử này thực không nghe lời mà, bình thường ta uống thuốc đâu có khó khăn như ngươi vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ có lần này ngươi mới bị bệnh, để ta đút thuốc một chút thì có gì ghê gớm lắm đâu?"
"Ngươi nói bậy. Lần nào ngươi uống thuốc mà không lần lữa kéo dài? Ngay cả Ngũ thúc cũng hết cách với ngươi."
Thanh âm tên tiểu hài tử kia lạnh lùng bẩm sinh, có chút giống phụ thân của hắn. Nàng mím môi, rất muốn tranh cãi tiếp cùng hắn, nhưng lại sợ thuốc nguội đi. Nàng có nghe người lớn nói qua, người bình thường ít bệnh, một khi bị bệnh nhất định sẽ nghiêm trọng.
Đừng giống như nàng mới tốt!
"Được rồi, được rồi! Ta biết là ngươi rất xấu xa, chỉ đợi cơ hội để chỉnh ta mà thôi. Nếu hôm nay ngươi ngoan ngoãn uống thuốc, lần sau khi ta bị bệnh, ta cam đoan sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn, ngươi uống thuốc như thế nào, đến lúc đó ta cũng uống thuốc như thế đó."
Người trên giường từ từ ngồi dậy, liếc xéo nàng một cái.
"Thật không?"
Nàng mặt mày hớn hở, vội vàng đưa muỗng thuốc đến bên miệng hắn.
"Thật, thật!. Uống nhanh lên, uống nhanh lên, thuốc nguội rồi sẽ phải sắc lại."
"Ta có thể tự uống."
"Không được, phải đút!"
Nàng cười đến ngay cả cặp mắt cũng mở không ra. Hắn lạnh lùng nghiêm mặt, kềm chế xúc động muốn đoạt lấy chén thuốc, mặc nàng đút cho hắn từng ngụm từng ngụm. Nàng giống như một tiểu mẫu thân nhỏ, thật cẩn thận đút thuốc, miệng lẩm nhẩm:
"Uống thuốc điều độ, thân thể khỏe mạnh, sống đến bảy tám mươi tuổi."
Đây là câu thần chú mỗi ngày Ngũ thúc đọc khi đút thuốc cho nàng, hôm nay rốt cuộc đến phiên nàng khoe kinh nghiệm.
***
"Công Tôn Yếu Bạch, ngươi đừng có quên lời hứa của mình!"
Hắn chăm chú nghiêm nghị nói. Khi Công Tôn Hiển bưng thuốc đến gian phòng ngủ nho nhỏ kia, hắn nghe bốp một tiếng, lập tức thấy có người vì trở mình đột ngột mà bị đụng đầu vào thành giường. Ánh mắt hắn sầm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)
General FictionTrích lời tác giả Vu tình: Ta viết "Công tử Nhàn Vân" với mục đích: Xem xong, trong lòng là một cảm giác trời trong nắng ấm, cảnh vật sáng ngời. Tin ta đi, ta tuyệt đối không phải loại tác giả thích viết bi kịch. Ta chỉ thích viết loại tiểu thuyết t...