Cả đời nàng chẳng có tiếng tăm gì nổi bật, giây phút này không biết có được tính là nổi tiếng rồi hay không? Đáng tiếc, về sau không thể dùng dung mạo này trà trộn vào Trung nguyên. Nàng quay trở lại, nhìn Giáo chủ ngồi ở ngôi bảo tọa xa xa trong phòng.
Hắn sắp sửa khí tuyệt mà đứt hơi, nàng biết, mục đích của hắn là bỏ lại một cục diện rối rắm như vầy cho nàng. Nếu không phải hắn điên, nàng còn tưởng rằng đây là cách giáo chủ tôi luyện nàng vì chí hướng cả đời của hắn.
Nếu ngày đó nàng rớt xuống vực thẳm, cứ như thế mà ôm tâm tư cô độc hận đời, hận người, đó mới là một Giang Vô Ba mà giáo chủ thật sự muốn tôi luyện thành. Nàng nở nụ cười, từ từ hướng về phía ngôi bảo tọa, thở dài, nói:
"Hoàng Phủ lĩnh mệnh."
Trước mặt mọi người, nàng tiếp ngôi vị Giáo chủ.
"Cô nương!"
Hà Tai khó nén nỗi khiếp sợ. Nàng không để ý tới hắn, khoanh tay đứng ở bậc thềm trước cửa, cất cao giọng nói:
"Bắt đầu từ ngày hôm nay, Hoàng Phủ Vân là Giáo chủ đời thứ ba mươi mốt của Bạch Minh giáo, giáo chúng nghe lệnh, tất cả cùng quỳ xuống tiễn đưa tiền nhiệm giáo chủ!"
Trong và ngoài phòng, bọn giáo đồ chần chờ trong chốc lát, đều buông binh khí phủ phục xuống. Nàng nhướng mày, liếc về phía Công Tôn Vân.
"Nhàn Vân công tử, việc hôm nay ngươi có ghi lại vào sách Giang hồ hay không?"
Công Tôn Vân bình tĩnh nhìn nàng không chuyển mắt, giọng thanh lãnh vang vọng khắp trong ngoài.
"Việc hôm nay, từng sự kiện lớn nhỏ đều sẽ được ghi vào cuốn Giang hồ đại sự."
Nàng nở nụ cười thoải mái vô cùng hiếm hoi, lại nhìn về phía Giáo chủ đang cười đắc ý trong cơn hấp hối. Nàng nghiêm mặt lại, quát:
"Hà Tai đâu?"
Hà Tai tiến lên.
"Có thuộc hạ."
"Ngươi từ khi bắt đầu mười sáu tuổi đã tập luyện tuyệt học chân truyền của Hoàng Phủ gia. Từ nay về sau, ngươi sẽ là Tả hộ pháp tân nhiệm!"
Mệnh lệnh đường đột, nhưng Hà Tai vẫn nói:
"Cẩn tuân mệnh lệnh của Giáo chủ."
Nàng nhìn lại thấy toàn thân Giáo chủ cứng đờ, thật sự không đành lòng thấy hắn ra đi như vậy, vì thế gương mặt vặn vẹo, quay mặt ra ngoài, lại một lần nữa cao giọng hô to:
"Tả hộ pháp Hà Tai nghe lệnh."
Hà Tai nghi hoặc, nhưng vẫn thở dài chờ.
"Bạch Minh giáo cần phải có người tài ba dẫn dắt, mới có thể hùng mạnh truyền đến ngàn ngàn vạn vạn năm sau, bản giáo chủ không có tài cán gì, tự thấy đã phụ tâm tình ủy thác của Giáo chủ tiền nhiệm, Hà Tai, bởi vậy kể từ giờ phút này, ngươi chính là Giáo chủ đời thứ ba mươi hai của Bạch Minh giáo, còn không mau tiếp lệnh?"
Nơi ngôi bảo tọa tựa hồ có tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhưng không ai quay đầu lại nhìn, chỉ ngây ngốc nhìn vị nữ tử đang đứng trên bậc thềm cạnh cửa kia. Nàng toàn thân bạch y phiêu dật thoát tục, mái tóc dài tung bay, vô cùng mỹ lệ, thậm chí mang chút lịch sự tao nhã không nhiễm bụi trần, đáng tiếc, việc nàng sắp sửa làm lại hủy mất hình tượng này của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)
Ficción GeneralTrích lời tác giả Vu tình: Ta viết "Công tử Nhàn Vân" với mục đích: Xem xong, trong lòng là một cảm giác trời trong nắng ấm, cảnh vật sáng ngời. Tin ta đi, ta tuyệt đối không phải loại tác giả thích viết bi kịch. Ta chỉ thích viết loại tiểu thuyết t...