Trên Thiên Bích nhai.
Hai chân vừa rơi xuống đất, nàng lập tức lau đi mồ hôi dầm dề đầy mặt.
Hù chết người! Vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã ngã xuống vực thẳm sâu vạn trượng, nỗi sợ hãi do kinh nghiệm lần trước vẫn còn đó, nếu lần này rơi xuống, tuyệt đối không còn một mảnh hài cốt.
Sự hù dọa này khiến bao nhiêu hứng chí của nàng đều chạy đi đâu mất tiêu, trong đầu không còn ý niệm điên cuồng muốn nhấm nháp Lạc thần nữa. Nàng muốn giải á huyệt cho Nhàn Vân, ngón tay dừng lại giữa không trung. Nàng ho khan một tiếng, tránh đi ánh mắt của hắn, rồi sau đó lại giương mắt, khiếp sợ nhìn dung mạo tuấn tú của hắn đang dần dần đỏ ửng lên.
"..."
Là ai đã cho hắn uống Đoàn Tụ tán diễm gì gì đó? Là ai? Hiện tại không phải là tự chuốc lấy phiền nhiễu hay sao? Tuy nghĩ như thế, nhưng nàng vẫn khó có thể dời tầm mắt đi chỗ khác, cứ như vậy cùng hắn nhìn nhau.
Nhàn Vân như vậy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, mà nàng cũng không nghĩ rằng nàng muốn để nữ tử khác nhìn thấy bộ dáng mê người của hắn lúc này. Nàng nuốt nuốt nước miếng, bất cứ giá nào!
Không chịu nổi!
"Nếu Đoàn Tụ tán đối với chàng hữu dụng, thì đối với ta cũng hữu dụng như vậy!"
Bị dọa đến không có hứng cũng không sao, khả năng tự kềm chế của nàng quá mạnh mẽ cũng không sao, nàng lấy ra một viên thuốc nuốt xuống, công bằng rồi chứ gì? Nàng kéo hắn lướt qua ôn tuyền, vén lên tấm rèm sa mỏng phất phơ, đi vào bên trong một căn phòng ngủ nhỏ.
Nàng liếc về phía Nhàn Vân, thấy hắn nhíu mày, dường như có chút tức giận. Cũng đúng, bị nàng lôi kéo như vậy, không trâu bắt chó đi cày, đâu có nam nhân nào thích. Động tác của nàng rất nhanh, đẩy hắn lên giường, ngồi vắt ngang người hắn, cởi vạt áo hắn ra, mới cởi được một nửa, nàng nghĩ nghĩ, giải á huyệt cho hắn, nói:
"Nhàn Vân, chàng có gì muốn nói thì nói mau đi!"
Cho dù hắn hối hận nàng cũng sẽ không thả người. Độc của hắn, muốn tìm người giải, chỉ có thể tìm nàng! Nàng trừng mắt nhìn, lần đầu tiên thấy nửa thân trần của Lạc thần. Tim đập hơi nhanh hơn, không lẽ công dụng của thuốc đến nhanh như vậy?
"Ở đâu có thuốc này?"
Thanh âm hắn khàn khàn.
"Xa Diễm đưa tối hôm qua trước khi chàng tới. Nàng ấy nói, phương pháp tốt nhất để khống chế nam nhân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi."
Nàng tùy tiện nhận lấy, hôm nay có dịp xài thử. Ừ, quả nhiên rất hữu dụng.
"... Thuốc có mấy viên?"
Nàng ngẩn ra, theo trực giác đáp:
"Còn dư một viên."
"Hiệu quả trong bao lâu?"
"Không biết."
Nàng thành thực nói rõ. Đôi mắt anh tuấn nhìn nàng chằm chằm, nhẹ nhàng vén lọn tóc dài đã ướt mồ hôi của nàng ra sau tai, hắn kéo gáy nàng xuống, vô cùng thân thiết nói bên tai nàng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)
General FictionTrích lời tác giả Vu tình: Ta viết "Công tử Nhàn Vân" với mục đích: Xem xong, trong lòng là một cảm giác trời trong nắng ấm, cảnh vật sáng ngời. Tin ta đi, ta tuyệt đối không phải loại tác giả thích viết bi kịch. Ta chỉ thích viết loại tiểu thuyết t...