"Công tử, chúng ta còn chưa thể xuống xe sao?"
Giang tiểu đệ thực hưng phấn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên được đến Đặng gia bảo xem hôn lễ.
"Đã đến rồi sao? Ngươi xuống xe đi tìm Ngũ công tử trước đi."
Giang tiểu đệ gật gật đầu, phụng mệnh xuống xe. Hắn buông mắt nhìn xuống, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì, kiên nhẫn chờ nàng tỉnh ngủ. Một lát sau, nàng lười biếng duỗi thắt lưng, nói:
"Đây là lần đầu tiên ta được tham dự hôn lễ của người giang hồ."
Nàng đã sớm tỉnh lại, chỉ lười ngồi dậy mà thôi.
"Cũng chẳng khác gì so với hôn lễ của dân chúng bình thường, chỉ đơn giản hơn mà thôi."
Hắn khẽ cười nói, xuống xe trước, rồi sau đó nâng thắt lưng nàng, đỡ nàng ra theo sau. Cùng là ngồi xe ngựa, nhưng lúc trước nàng nằm liệt phải bế ra bế vào, giờ lại có thể tự do cử động theo ý muốn, ánh mắt của hắn kín đáo bám chặt theo thân ảnh khỏe mạnh của nàng.
Nàng nghiêng đầu đánh giá cảnh tượng náo nhiệt ngoài xe. Mái tóc dài của nàng phất phơ nhẹ trong gió, toàn thân bạch y trắng như tuyết, đai lưng dài gần chạm đầu gối, đợi hắn đến gần, nói:
"Nhàn Vân, Đặng Hải Đường vốn thích ngươi, sau ngươi lại từ chối khiến người khác cướp đi mất, aiz, tiên tử chính là như thế này đây!"
Hắn thản nhiên liếc nàng một cái, tươi cười như trước.
"Đồ Tam Lung là một nhân tài không tệ."
"Ừ..."
Cả khóe môi đều nhếch lên, rõ ràng là sắc mặt tuấn tú, giờ nhìn lại có chút đáng yêu.
"Ngươi có tiếc không?"
Nàng cảm thấy vô cùng hứng thú. Dù sao cũng là mỹ nhân!
"Ta tuyệt không tiếc nuối, yêu một người đã đủ rồi!"
Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "một người", quả nhiên, hắn thấy nàng hơi hơi đỏ mặt. Nàng còn chưa quen thân mật như vậy, hắn biết, nhưng nàng phải quen đi, như vậy mới có thể chậm rãi làm mờ dần vết sẹo trong lòng nàng.
"Ba ngày qua, thật sự là đã vất vả nàng rồi!"
Hắn cười nói. Nhớ lại ba ngày kia, đầu của Giang Vô Ba khẽ đau nhức. Công Tôn Chỉ vốn không nói rõ ràng rằng mị hương sẽ phát tác liên tục trong ba ngày, hại nàng nghĩ rằng bản thân mình quá thú tính, ban ngày suy nghĩ quá nhiều nên ban đêm nằm mộng. Mộng toàn chuyện điên rồ, aiz, may mà nàng có thể chịu được, tự khống chế bản thân mình, rất khá!
Khuôn mặt tuấn mỹ kề lại gần sát, tim nàng nhảy dựng, đôi mắt hạnh cũng chưa kịp nhắm lại, cứ như vậy nhìn hắn nhẹ nhàng hôn lên môi mình.
Trên môi nóng lên, hai tay nàng vẫn bắt chéo sau lưng, cũng không có đáp lại hắn. Hắn cũng không nhắm mắt, đôi đồng tử đen như đầm nước mùa xuân, trước kia cảm thấy mắt hắn sâu thăm thẳm, giờ mới phát hiện đôi mắt của hắn, chiếc miệng của hắn, thậm chí cả người của hắn chỉ tỏa sáng cho người trong nhà mà thôi. Thế nhân chỉ biết vẻ bề ngoài cao khiết thanh lãnh của hắn. Nàng nghĩ, Lạc thần cao khiết hẳn là không hôn môi như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)
Ficção GeralTrích lời tác giả Vu tình: Ta viết "Công tử Nhàn Vân" với mục đích: Xem xong, trong lòng là một cảm giác trời trong nắng ấm, cảnh vật sáng ngời. Tin ta đi, ta tuyệt đối không phải loại tác giả thích viết bi kịch. Ta chỉ thích viết loại tiểu thuyết t...