Chương 9.1

2.4K 64 0
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Hà Tai tẩy đi hóa trang trên mặt, trở lại tướng mạo ban đầu của hắn.

Đặng Hải Đường trợn tròn mắt.

"Nếu đã chờ được cô nương quay trở lại, Thiên Hạ trang cũng biết Hạ Nguyệt Hoa là Thiên Ô, ta không cần phải cải trang giấu diếm nữa, hôm nay mọi việc cuối cùng cũng kết thúc, ít ra có thể khôi phục lại gương mặt thật."

Hắn nói. Giang Vô Ba thu hồi thanh ngọc tiêu của nàng lại, cười nói:

"Đây cũng không phải một khắc cuối cùng của ngươi và ta, ngươi ra vẻ ung dung hy sinh như vậy để làm gì?"

"Cô nương lại dùng sai từ."

Hà Tai nở nụ cười theo. Xa Diễm tự mình đến dẫn người đi, lập tức trợn trừng đôi mắt đẹp.

"Ngươi là Hà Tai?"

Hà Tai lạnh lùng nhìn lại. Giang Vô Ba ráng nhịn cười, không biết hiện giờ Xa Diễm có hối hận hay không, rõ ràng có một nam tử tuấn tú, anh dũng ngời ngời, đi qua đi lại trước mặt nàng ta mười năm nay mà nàng ta vẫn không phát hiện ra được.

"Cô nương."

Hà Tai trừng mắt liếc Giang Vô Ba một cái, quát bảo nàng ngưng lại điệu bộ nín cười. Ba người bọn họ bị bắt ăn vào nhuyễn cân tán, sau đó bị mang ra tiền sảnh.

Đến chính sảnh, nàng vén tấm rèm sa mỏng màu đỏ tươi lên, phát hiện trong chính sảnh tranh tối tranh sáng, hơn mười người nhân sĩ võ lâm trung nguyên đang có mặt.

"Trong chính sảnh đều là những tiền bối có chút thanh danh cao nhã trong võ lâm, còn bọn đệ tử trẻ tuổi thì tập trung bên ngoài, có lẽ là muốn tiên lễ hậu binh."

Hà Tai cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói với nàng, đồng thời cố ý che đi một nửa thân hình nàng. Nàng ậm ừ, chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Những nhân sĩ võ lâm này thoạt nhìn ít nhất đã ngoài năm mươi tuổi, Đồ Tam Lung cũng có mặt ở đó, hắn mặc trang phục thường dân, nhưng bên người mang theo một lão già mặc quan bào.

Chuyện giang hồ xen lẫn vào chuyện triều đình nên càng phiền toái hơn nữa, lão quan này tám phần mười là rình rập cơ hội để ùa lên, giờ phút này chắc hẳn quan binh đã bao vây bên ngoài Bạch Minh giáo, chỉ cần một ngòi nổ kích động hai bên nhân sĩ võ lâm trung nguyên và Bạch Minh giáo tử chiến, bọn họ có thể công khai chiếm cứ nơi này, san bằng cả hai bên.

Nàng thở dài, tất cả đều như Giáo chủ mong muốn, chỉ sợ hiện tại tất cả giáo đồ của Bạch Minh giáo đều bị ngầm triệu tập trở về.

Ban đầu, trong Bạch Minh giáo cũng có nhân tài ẩn sĩ, sở dĩ bị người ta gọi là Ma giáo, là vì những người này không để ý đến đạo đức luân lý, tự ý tự tiện, mặc kệ luật lệ của thế tục, đây chính là điểm Võ lâm trung nguyên không thể chấp nhận.

Sau này, tuy rất nhiều người không nhận ra, nhưng nàng phát hiện Giáo chủ bị tẩu hỏa nhập ma trở nên điên rồ, từ đó về sau, nàng ẩn mình trong đám giáo đồ rồng rắn hỗn tạp của Bạch Minh giáo. Các đời Giáo chủ qua nhiều thế hệ đều lựa chọn người kế vị từ một trong hai vị Tả Hữu hộ pháp, chưa từng có ngoại lệ, nhưng Bạch Minh giáo đời này thật sự đã không còn là nơi dã hạc tụ tập như ngày xưa nữa, chỉ sợ rằng có rất nhiều người đã sớm có lòng bất kính bất mãn đối với hai nữ hộ pháp này, thèm thuồng ngôi vị giáo chủ như hổ rình mồi.

Nhàn Vân công tử - Vu Tình (Full+Phiên ngoại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ