Sân trường đại học tràn ngập ánh nắng, tiếng chim văng vẳng hòa nhập cùng tiếng người rộn ràng làm cho không gian náo nhiệt vô cùng
"Vương Tuấn Khải, qua đây chụp hình với em đi!"
Vương Nguyên đang cực kì cao hứng, chạy đông chạy tây tìm người quen cùng nhau chụp hình kỉ niệm cho ngày tốt nghiệp của mình
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như thế, trên môi vô thức cũng nở nụ cười. Chỉ là lông mày anh tuấn lại có chút nhíu lại. Anh sợ người yêu của anh vẫn chưa đủ lớn đã phải đối mặt trực tiếp với thế giới đầy phức tạp và nguy hiểm ngoài kia
Thế giới này không thể làm vấy bẩn tâm hồn thiện lương đẹp đẽ của cậu ấy... Vì Vương Nguyên của anh là để yêu thương và trân trọng
Vì vậy Vương Tuấn Khải âm thầm tự nhủ sẽ sẵn sàng dùng mọi cách để bảo hộ cậu khỏi những khó khăn và nguy hiểm của thế giới bên ngoài
"Này này, Vương Tuấn Khải! Anh mau qua đây chụp với em! Nhị Hoành, cậu chụp cho tớ đi!"
Vương Nguyên tươi cười kéo tay anh đến sân khấu giảng đường. Người đàn ông trông có vẻ trưởng thành mặc tây trang đứng bên cạnh cậu trai mặc đồ tốt nghiệp tươi cười rạng rỡ, khung cảnh tốt đẹp đến mức làm người ta lóa mắt
Bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ vẻ đẹp cũng như tình cảm của hai người họ...
Riêng một ông già chống gậy đứng ở góc sân, bàn tay nhăn nheo già nua nắm chặt ly nước trong tay, chân mày nheo lại đến cực độ
"Thật sự là không thể được!!!"
Tâm tình Vương Nguyên đặc biệt tốt nên chụp rất nhiều hình cùng bạn bè. Vương Tuấn Khải không muốn làm phiền không gian riêng của cậu nên đi đến một bên ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn hướng về người trong lòng
Bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người. Anh vô ý nhìn sang liền giật mình phát hiện người bên cạnh lại chính là ông nội của mình
"Ông nội! Sao ông lại ở đây?!"
Vương lão gia hai tay chống trên chiếc gậy phía trước để ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía đám người Vương Nguyên, thật lâu mới trả lời
"Ta đến... dự lễ tốt nghiệp của cháu mình..."
Vương Tuấn Khải giật mình mở to mắt
"Không phải ông... có con riêng ở ngoài rồi... chứ?"
"Không phải như con nghĩ!..."
Ông lão thở dài một hơi, tay phải chầm chậm lấy ra một tập tài liệu
"Ta đến... dự lễ tốt nghiệp của em trai con... Vương Nguyên..."
Trong lòng Vương Tuấn Khải liền cảm nhận được việc mà ông đang nói là rất quan trọng, điều mà bấy lâu nay mình tìm mãi không thấy câu trả lời, tâm không tự chủ được lại rất đau
Anh nhìn chằm chằm vào tập tài liệu mà ông nội đưa đến trước mặt, nội tâm cảm giác được nếu như mình thật sự mở ra, cuộc sống của anh sẽ thay đổi, hơn nữa còn thay đổi rất lớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] I can't
FanfictionVương Nguyên của ngày xưa và Vương Nguyên của bây giờ... anh đã hiểu ra chưa?...