Chap 6
Vương Nguyên nói: "Tôi khẳng định sẽ không thích anh!"Lúc bị người ta bắt được thì phải làm gì?? Đương nhiên là phải dùng hết sức bình sinh mà vùng chạy a!
Vương Nguyên sâu sắc suy nghĩ trong khi bản thân bị Vương Tuấn Khải kéo về khóa chặt trong lòng. Đến khi bị bắt được vẫn là nuôi suy nghĩ muốn chạy trốn khỏi người kia
Cậu muốn chạy! Nhưng sao mà sức của anh ta lớn quá, vòng tay đã ôm trọn cả người cậu rồi, còn ghì chặt như là sợ buông một chút cậu sẽ bốc hơi lên mà biến mất vậy
Vương Nguyên giãy giụa trong chặt chẽ kìm hãm của anh, hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Tuấn Khải ôm cậu, làm mặt cậu không tránh được mà úp vào lồng ngực của anh, từng phen giãy dụa đều xuyên qua lớp quần áo làm phần da thịt rắn chắc bên trong nóng lên. Nhưng cả người của anh cũng đều nóng lên cả rồi. Ban đầu là do vẻ đáng yêu của cậu mà yêu thích. Tìm mọi cách tiếp cận chỉ mong bảo bối để ý đến mình
Nhưng tại sao số phận lại hẩm hiu như thế? Không thể lọt vào mắt mỹ nhân còn chọc người ta tức giận xù lông mà chạy trốn khỏi mình. Anh nhất định không để cho Vương Nguyên trốn tránh mình nữa đâu!
-Ngộp! Buông tôi ra!
Cậu bị ôm chặt một hồi đến khi hít thở không thông mới nắm tay đánh lên phía sau lưng anh, giãy giụa muốn thoát khỏi
Anh giật mình phát hiện mình đã dùng lực hơi quá, mới nhẹ nhàng nới rộng vòng tay, nhưng không hề buông hẳn. Tay anh chuyển xuống giữ nhẹ lấy vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp, một bên vẫn để cho cậu thoải mái lấy lại hít thở đều đặn
Mặt cậu đỏ bừng lên do chôn mặt trong lòng người ta quá lâu mà thiếu dưỡng khí, đến khi được nới lỏng ra mới có thể thoải mái hơn một chút
Tuấn Khải không rõ cảm xúc trong lòng đứng nhìn cậu. Vương Nguyên vốn trắng lắm, giờ lại vì anh giữ chặt mà mặt đỏ hết lên, hai mắt ươn ướt đầy vẻ không hài lòng, môi anh đào đồng thời cũng dẩu lên
-Đừng ra vẻ không quen tôi như vậy, khó chịu lắm!
Anh buông một tay, nựng má hồng của cậu, tay kia vẫn y nguyên giữ chặt lấy eo nhỏ
-Tôi không thích phiền phức!!
Cậu nhìn đi chỗ khác trả lời. Anh thấy bảo bối này chắc là không hiểu lí do của những lần gặp mặt trước nên mới như thế. Hay là...nhanh một chút nói cho em ấy biết?
-Vương Nguyên, tôi thích cậu!
-Ừ...
-...
-Hả???
-Tôi nói tôi thích cậu!
Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải quả là nam tử hán đầu đội trời chân đạp dép a~~
Vương Nguyên nhất thời ngây ngốc mở to mắt nhìn anh, cố gắng tiêu hóa những lời vừa nãy
Thích? Thích? Có khả năng sao?
-Tôi nói này hội trưởng, sức hấp dẫn của tôi tuy là rất lớn, nhưng anh cũng không thể nào như vậy a? Làm sao anh có thể thích tôi trong khi hai chúng ta là hai thằng đực rựa và còn nữa, tôi không biết anh thích tôi chỗ nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] I can't
FanficVương Nguyên của ngày xưa và Vương Nguyên của bây giờ... anh đã hiểu ra chưa?...