Chap 18
Có anh kèm, kì thi này chắc chắn em sẽ vượt qua được!"Em ấy tên là... Vương Nguyên"
"Vương Nguyên?" Cậu mở to mắt ngây ngốc nhìn anh, rồi như nhớ ra điều gì đó liền hỏi
"Có phải lúc trông thấy em, biết tên của em... anh liền nghĩ đến cậu ấy?"
Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau. Thật lâu, cuối cùng Vương Tuấn Khải mới khẽ gật đầu
"Phải. Lúc đó anh đã từng hi vọng, em trai của anh vẫn còn sống"
Vương Nguyên chỉ im lặng nhìn anh. Rồi sắp xếp lại những gì mình biết
"Anh đã nghĩ...em là cậu ấy?"
Vương Tuấn Khải thật sự không muốn nhớ đến quá khứ đau lòng đó, cũng không muốn nhớ đến khuôn mặt bê bết máu của em trai anh. Đứa trẻ đó xứng đáng được sống. Đứa trẻ đó vô tội. Là nhà họ Vương của anh đã nợ em ấy
"Phải. Khi nghe tên em, trong lòng anh thật sự đã nuôi hi vọng"
"Rồi anh tiếp cận em, cũng vì muốn biết thật ra em có phải là cậu ấy?"
Vương Tuấn Khải nắm lấy một tia hoảng sợ trong mắt cậu, lập tức đưa tay nắm chặt hai bàn tay cậu
"Không phải. Anh tiếp cận em, là vì anh thích em. Không phải vì em ấy!"
"Không phải! Anh chỉ muốn biết em có phải em trai của anh hay không!"
Vương Nguyên nhớ lại những lúc đầu hai người mới gặp nhau. Vương Tuấn Khải đã nhìn cậu cười. Ánh mắt đó vô cùng trìu mến. Là anh thích em, hay là xem em là Vương Nguyên của anh?
"Không phải! Tình cảm trước đó của anh là gì? Vương Tuấn Khải anh nói cho em biết đi! Anh xem em là gì? Có phải cũng giống như thấy em trai anh?"
Vương Nguyên vùng mạnh tay thoát khỏi nắm tay của anh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng bắt lại tay cậu, trấn an
"Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung. Anh đối với em là thật lòng. Anh không phải xem em là em trai anh. Vương Nguyên, anh thật lòng yêu em. Người anh yêu là Vương Nguyên của hiện tại. Nguyên tử, hãy tin tưởng anh!"
Anh vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu, khóa cả người cậu trong vòng tay mình
Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải từ khi có em, mới có thể thoát khỏi quá khứ đau lòng ngày đó. Đừng hoảng sợ, đừng lo lắng, tin tưởng anh! Vương Nguyên...
Cái ôm của anh rất mạnh, như sợ một giây nới lỏng cậu sẽ không còn bên cạnh nữa. Vòng tay siết chặt của anh mới làm cậu nhận ra, Vương Tuấn Khải đang lo sợ. Anh ấy cũng đang khổ sở. Cậu đã sai rồi sao?
"Vương Tuấn Khải, em sai rồi! Em biết anh rất khổ sở. Xin lỗi anh! Thật lòng xin lỗi anh! Xin lỗi anh, Vương Tuấn Khải"
![](https://img.wattpad.com/cover/38628547-288-k404830.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] I can't
FanfictionVương Nguyên của ngày xưa và Vương Nguyên của bây giờ... anh đã hiểu ra chưa?...