Chap 4
Tiếp xúcMột chút rung động thoáng qua trong vài giây, Thiên Tỉ và Chí Hoành lại trở về như cũ, chờ đến lượt lấy phần của mình
Bên này, Vương Tuấn Khải chầm chậm đi đến bàn của Nguyên, đặt khay thức ăn ở đối diện cậu, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống
Vương Nguyên ngạc nhiên tròn mắt ngước nhìn anh, không nói câu nào, tự nhiên mà ngồi xuống như vậy?
Cảm giác được ánh mắt khó hiểu của cậu, Khải ho nhẹ một tiếng, mới nói
"Tôi...ngồi cùng được chứ? Còn có chuyện muốn nói với cậu"- mặt anh nhìn khá nghiêm trọng, đúng hơn là có phần cứng nhắc. Dù cậu có khó chịu đi nữa cũng đành chịu. Vì từ nhỏ anh đã được rèn luyện như thế. Cũng là từ khi em trai Vương Nguyên không còn nữa, niềm vui hay lạc quan gì của anh đều không còn nữa
"Ừm..."- Nguyên khẽ gật đầu trả lời, theo cậu thấy, con người của Vương Tuấn Khải khó gần như vậy, cậu lại từng đắc tội mặc dù không phải thật với người ta. Tốt nhất là giải quyết xong rồi nên tránh xa một chút
"Cậu...có anh hay em trai gì không?"- Dừng một lúc lâu anh mới có can đảm lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng mình
Cậu ngước mặt nhìn anh, khóe mắt ánh lên vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu. Kinh ngạc vì nếu cậu nhớ không lầm thì cả hai mới chỉ gặp nhau chưa đầy hai lần, làm sao lại hỏi đến chuyện gia đình? Khó hiểu vì sao anh lại thắc mắc đến chuyện của mình. Vốn dĩ cả hai chẳng có liên quan gì đến nhau
Suy nghĩ cùng lắm cũng chỉ diễn ra rất nhanh chóng, cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào mắt anh, đáp
"Tôi là con một, không có anh em gì cả"
"Thế...cậu có từng bị tai nạn giao thông nhập viện hay không?" Anh vẫn không bỏ cuộc, thật sự anh rất muốn xác nhận xem Vương Nguyên đang ở trước mặt anh đây có phải là em trai của mình hay không
Cậu khẽ nhăn mặt, làm sao có người đột nhiên lại hỏi chuyện này chứ? Bất quá cậu không muốn buổi đầu đi học đã đắc tội với người ta, đành thành thật
"Tôi từng nhập viện, nhưng không phải do tai nạn giao thông. Còn nữa, tôi vì chuyện lúc sáng đã xin lỗi anh, tôi thật không cố ý. Nếu không ảnh hướng đến anh thì tôi nghĩ anh không cần biết đến những chuyện riêng tư của tôi"
Một hơi nói xong hết suy nghĩ trong lòng, cậu nở nụ cười gượng gạo rồi dời tầm mắt sang hướng khác, cố gắng không tạo sự chú ý
Vừa lúc Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đã lấy đủ phần cơm, mang về chỗ. Nhìn thấy Tuấn Khải, hai cậu bạn ngạc nhiên một chút, rồi cũng cười cười chào hỏi
Hoành ngồi bên cạnh cậu, Thiên lại ngồi đối diện, cạnh Khải. Không khí ban đầu còn ngượng ngùng vì có "người lạ". Nhưng nhanh chóng ba người lại tìm được đề tài cùng thảo luận với nhau, không còn ngượng ngùng gì đó như khi nãy
Không khí giữa bốn người khá vui vẻ, chỉ là cậu cùng hai người bạn của mình vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, còn Khải thì không góp phần trong câu chuyện của cả ba, chỉ lặng lẽ dụng tâm quan sát cậu một chút
![](https://img.wattpad.com/cover/38628547-288-k404830.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] I can't
FanfictionVương Nguyên của ngày xưa và Vương Nguyên của bây giờ... anh đã hiểu ra chưa?...