Chap 20- Kỉ niệm năm năm
Thời gian là thứ vô hình nhưng lại làm cho cuộc sống chúng ta, bất tri bất giác mà thay đổi không ngừng. Nó không vì bất cứ việc gì, hay chờ đợi bất cứ ai thực hiện được điều họ mong muốn
Cứ như thế, thời gian chớp mắt trôi, không ngừng không nghỉ. Chỉ khi dừng lại, ta mới giật mình phát hiện ra, thì ra đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Thì ra, ta yêu thương một người, nhiều hơn ta nghĩ. Thì ra, quãng thời gian tươi đẹp nhất, chính là lúc bên cạnh luôn có một người, chầm chậm bước vào trái tim ta, chầm chậm dẫn dắt để hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập
Thì ra, tổn thương một người mà ta yêu hơn cả chính bản thân mình, sẽ khiến cho bản thân đau khổ, khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần...
~~~~~~~~~~~~~~~Bất tri bất giác, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã bắt đầu được năm năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn
Ngọt ngào đã từng trải qua, khiến cho từng tấc tế bào trong cơ thể như tê dại, đơn giản chỉ vì một nụ cười rạng rỡ tựa như ánh ban mai của người trong lòng
Lo lắng đã từng trải qua, khiến cho từng giác quan đều muốn dùng để quan tâm, bảo hộ một người.
Cãi vã đã từng trải qua, giống như những mảnh ghép, nhẹ nhàng nhưng lại ngấm sâu vào lòng người, nhắc nhở bản thân không được làm tổn thương người mà mình thương.
Nỗi buồn đã từng trải qua, dạy cho họ biết cùng nhau vượt qua, biết sẻ chia, thông cảm, tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu
Tất cả cảm giác trên con đường hai người cùng nhau trải qua, là minh chứng cho một đoạn đường, một đoạn tình cảm có người mà bản thân yêu thường và trân trọng ở bên cạnh. Là dấu ấn, ký ức mãi mãi không bao giờ có thể quên đi, về những gì đã từng bên nhau
Vương Nguyên cầm quyển album dán đầy hình ảnh của hai người cùng những dòng chữ làm cho trái tim ngọt ngào ấm áp, khóe mắt ươn ướt khi hồi tưởng lại những kỉ niệm thời tuổi trẻ
Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên. Nhìn thấy người gọi đến trong lòng cậu gần như mềm nhũn, tay cầm điện thoại cũng bất giác run lên
"Bảo bối~"
"Anh..."
"Kỉ niệm năm năm của chúng ta"
Vương Tuấn Khải ở bên đầu dây kia ôn nhu cười nhẹ. Giọng nói vô cùng cưng chiều
Trong lúc Vương Nguyên còn chưa ổn định cảm xúc, tiếng chuông cửa của căn hộ cao cấp lúc này vang lên
Cậu vội vã vừa cầm điện thoại vừa chạy ra mở cửa
Cửa vừa mở, Vương Nguyên tưởng chừng như cảm xúc trong mình đã vỡ òa
Vương Tuấn Khải đứng ở trước cửa, cả người đều toát ra phong thái nam tính chững chạc. Mái tóc được chải gọn gàng qua một bên, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn vào cậu, xương quai xanh của người này xinh đẹp đến khiến người ta phải ghen tỵ. Quyến rũ nhưng lại cương nghị, toát lên vẻ cao ngạo vương giả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] I can't
FanficVương Nguyên của ngày xưa và Vương Nguyên của bây giờ... anh đã hiểu ra chưa?...