Chap 23- Khi nào mới hết ngọt ngào...

1.5K 119 30
                                    

Vương Nguyên đang nằm cuộn mình trên giường bỗng dưng giật mình ngồi bật dậy, ngó nghiêng vẫn không thấy Vương Tuấn Khải đâu

Cậu xỏ dép xuống giường, mở cửa ra ngoài tìm anh. Vừa đến cửa nhà bếp đã thấy Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị bữa sáng

Nhìn bóng lưng anh loay hoay trong bếp, trong lòng cậu cảm thấy tràn ngập ấm áp. Cảm giác được yêu thương, cưng chiều thật tốt

Vương Nguyên nhịn không được tiến đến ôm chầm lấy anh. Ôm chuẩn Back hug luôn

"Bảo bối, chào buổi sáng"

Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười, xoay sang thơm nhẹ lên má sữa một cái

Vương Nguyên mang tâm tình lâng lâng vui vẻ buổi sáng mà đi vệ sinh cá nhân rồi cùng dùng bữa với anh

"Nguyên tử, thứ hai này là lễ tốt nghiệp của em phải không?" 

Vương Tuấn Khải vừa xiên một miếng trứng vừa hỏi. Vương Nguyên nuốt nuốt bánh mì trong miệng, gật đầu

"Phải a~ em tốt nghiệp rồi còn phải xin việc làm nữa"

Vương Tuấn Khải nhíu mày "Anh nuôi em là được rồi"

Vương Nguyên buồn cười "Em ăn nhiều lắm, anh nuông mãi cũng không nổi đâu"

"Anh vẫn không an tâm cho em ra ngoài làm việc. Hay là làm giống Chí Hoành đi, được đó!"

Vương Nguyên lập tức từ chối "Ấy ấy hông được đâu a~. Nhìn cậu ấy mệt muốn chết, em không muốn thê thảm vậy đâu"

Vương Tuấn Khải không vui "Em làm việc cho anh mà còn nói thê thảm vậy sao?"

Vương Nguyên lập tức xua tay giải thích "Em không phải ý đó đâu mà"

Cậu lập tức nhìn anh đầy đáng thương "Em muốn tự mình làm ra tiền của mình a. Ngoại trừ yêu anh ra, em vẫn là một người đàn ông đó nha. Vậy cho nên... em muốn tự mình dựa vào sức mình..."

Vương Tuấn Khải thấy cậu quyết tâm như thế cũng không ép cậu theo ý mình nữa, nựng nựng cằm cậu rồi nói "Anh không bắt buộc em nữa. Chỉ cần em thích, làm gì anh cũng ủng hộ"

Vương Nguyên lập tức cười tít mắt "Em biết anh rất thương em mà. Em yêu anh nhất, thương anh nhất!!!"

Vương Nguyên vui vẻ đến nổi vòng qua ôm chầm lấy cổ anh, hôn mấy cái lên mặt làm Vương Tuấn Khải rất hài lòng

"A, hôm nay anh không đi làm à?"

Vương Nguyên thấy bộ dáng anh rất thong thả thì hỏi. Vương Tuấn Khải đối với việc lâu ngày mới được ở chung với cậu, dẫn đến như ghiền người này rồi vậy, liền trả lời

"Đợi sau bữa em tốt nghiệp anh mới đi làm lại cũng chưa muộn"

Vương Nguyên lắc lắc đầu, giả bộ tặc lưỡi "Thật không ngoan ngoãn nghiêm túc gì cả"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng cậu, phì cười "Yêu em rất nghiêm túc a"

Hai má cậu đột nhiên nóng lên, nhanh chóng về chỗ dồn thức ăn vào miệng, che bớt xấu hổ

[Fanfic KaiYuan] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ