Sáng hôm sau khi Vương Nguyên mở mắt thức dậy đã thấy trước mặt một gương mặt xinh đẹp ôn nhu nhìn cậu
"Dậy rồi à?" Vương Tuấn Khải đỡ cậu dậy rồi kê gối phía sau giúp cậu dựa cho thoải mái. Vương Nguyên đã lâu không nhận được quan tâm nhỏ bé thế này, chỉ biết trong lòng thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc
Cậu nhìn anh, đưa tay khẽ chạm lên gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ làm mình nhớ thương bao lâu nay, một lúc mới nhẹ giọng hỏi
"Tại sao anh lại yêu em?"
Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên khi bảo bối lại hỏi như thế, song vẫn nhẹ nhàng cười trả lời
"Bởi vì em ngốc ngốc đáng yêu. Lại nghe lời anh như thế, anh rất thích!"
Vương Nguyên nghe thế thì cong mắt cười
"Không nghiêm túc gì cả..."
Vương Tuấn Khải đột nhiên kéo cậu ôm vào trong lòng
"Yêu thì chính là yêu. Vốn chẳng có định nghĩa hay đong đếm gì cả. Nếu là không có duyên, dù em có cố gắng níu giữ thế nào cũng chẳng thể dài lâu. Nhưng nếu như người đó thật sự có duyên với em, có trốn như thế nào thì vẫn gặp lại nhau. Duyên phận rất mong manh, vì thế nắm bắt và trân trọng người mình yêu quý chính là cách duy nhất mà em có thể làm. Vì bản thân em, và vì cả người em yêu. Có hiểu không?"
Vương Nguyên nghe anh nói mà chìm trong ngây ngốc. Một hồi lại trùm mền quẹt mắt
"Anh nói cảm động như thế làm gì chứ hả~"
"Bởi vì yêu em a. Nên luôn muốn bày tỏ cùng em"
Nói rồi hôn lên khóe mắt có chút ngập nước của cậu. Con người này làm anh cảm thấy không cách nào không lo lắng, chỉ muốn yên ổn thế này ở bên cạnh nhau đã là rất tốt rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên nấu bữa sáng trong bếp, trong khi chờ chín thức ăn thì đứng dựa ở cửa phòng bếp nhìn Vương Tuấn Khải nhàn nhã uống cà phê đọc báo trên ghế salon"Anh không định đi làm à?"
Vương Tuấn Khải không quay đầu, trực tiếp trả lời
"Ngày đầu tiên về đây, chỉ muốn ở cùng em a~ anh báo nghỉ rồi"
Vương Nguyên lắc đầu, sao có thể hư hỏng như thế~?!
Hôm ấy Vương Tuấn Khải cùng cậu ăn sáng, cùng cậu đi công viên giải trí. Về nhà nghỉ trưa rồi lại đưa cậu đi dạo siêu thị. Giống như là để bù đắp lại khoảng thời gian không ở bên cạnh, hôm nay anh thật sự muốn trân trọng từng phút từng giây mà yêu thương cưng chiều người yêu bé nhỏ của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng khách xa hoa nhà họ Vương có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người đã rất già, một người thì ở khoảng trung niên"Ông Vương, về cậu trai kia, tôi theo ý ông tra ra quá khứ. Kết quả là... năm 4 tuổi được đưa vào bệnh viện. Sau đó năm 15 tuổi tỉnh lại và được hai vợ chồng họ Vương đón về nhà"
Ông cụ trợn mắt, nắm chặt cây gậy trong tay. Quá khứ về bi kịch năm đó mình đã gây ra lặp lại trong đầu
"Vương Nguyên....4 tuổi vào viện...hai vợ chồng họ Vương???!"
![](https://img.wattpad.com/cover/38628547-288-k404830.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KaiYuan] I can't
FanfictionVương Nguyên của ngày xưa và Vương Nguyên của bây giờ... anh đã hiểu ra chưa?...