Chap 26 (New) - Trời nhiều mây đen

85 5 3
                                    

Vương Tuấn Khải dường như thật sự bị tổn thương rất sâu. Anh cả ngày thờ thẫn vô hồn, lúc lại đỏ bừng mặt như nghĩ đến chuyện gì đó khiến anh khổ sở rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt, khiến cho Vương Nguyên mỗi lần đều không nhịn được muốn khóc theo.

Nhưng cậu chẳng thể làm gì. Dù cho là người yêu bấy lâu nay, Vương Nguyên biết, cái tên này vẫn luôn là vết thương trong lòng Vương Tuấn Khải. Từ rất lâu trước kia cậu đã không thể mảy may đả động đến nó, không thể giúp cho nó bình phục lại được chút nào.

Vương Tuấn Khải không thể thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ, cũng chẳng cho cậu cơ hội tiến vào cùng anh đối mặt với nỗi đau kia. Tình cảm của bọn họ như một quả bom hẹn giờ, bất cứ khi nào có ngoại lực muốn mổ xẻ chuyện quá khứ ra, thì đoạn tình cảm này cũng chẳng là gì so với ân oán chồng chất của ngày xưa cả.

Bọn họ cứ ở trong tình trạng ở cùng một nơi nhưng chẳng ai nói với ai câu gì được một tuần, lúc này Vương Nguyên nhận được một cuộc điện thoại.

Người bên đầu dây kia nói rằng "Tôi có thể cho cậu biết sự thật của năm xưa. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó hay không?"

Vừa nghe đến đó, Vương Nguyên siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch cậu cố gắng tự trấn an bản thân bình tĩnh mà không để ý thời gian đã trôi qua được một lúc. Mà người kia cũng rất có kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi cho đến khi Vương Nguyên khô khốc trả lời một câu "Ở đâu" mới bình tĩnh báo ra một địa điểm và hẹn vào chiều hôm đó. Sau đó cũng không nhiều lời mà cúp máy.

Vương Nguyên ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu óc điên cuồng chạy dọc những thông tin mà từ trước đến nay cậu biết được về chuyện ngày xưa của Vương Tuấn Khải. Dù không nói ra nhưng nó thật sự vẫn là một cái gai trong lòng cậu. Người yêu của mình có một khúc mắt không thể giải nhưng lại chẳng lần nào chịu chia sẻ để cậu cùng đối mặt mà giải quyết, điều này khiến cho cậu vừa khó chịu vừa khổ sở. Ngày nào vết thương trong lòng Vương Tuấn Khải còn, thì ngày đó Vương Nguyên vẫn vô cùng lo lắng cho anh.

Huống hồ tình trạng của Vương Tuấn Khải từ buổi lễ tốt nghiệp đến nay khiến cậu cực kỳ bất an kèm theo một loại hoảng hốt không rõ nguyên do. Cái tên "Vương Nguyên" cứ như vô thức văng vẳng trong lòng cả hai, làm cho bức tường giữa cậu và Vương Tuấn Khải càng ngày càng dày, khoảng cách càng lúc càng xa, mà cậu cũng ngày càng mờ mịt trước sự bế tắc của mối quan hệ ngay lúc này.

Có lẽ sau khi biết được sự thật, bọn họ sẽ có thể được giải thoát. Hoặc có lẽ... là vạn kiếp bất phục.

Cả hai như hai cái bóng sinh hoạt trong nhà cho đến chiều, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải thẩm chìm trong giấc ngủ không yên ổn một lúc lâu, mới đứng dậy sửa soạn đến chỗ hẹn.

Thời tiết hôm nay không được tốt. Trời từ sáng đã chuyển mây đen, sấm sét vang dội nhưng hạt mưa vẫn ngoan cố không chịu rơi, tựa như đang đợi cậu vậy. Vương Nguyên Vừa tròng áo len vào người vừa ngước nhìn bầu trời qua tấm cửa sổ thủy tinh sát đất. Cậu để lại một mảnh giấy trên bàn khách, rồi xoay người ra khỏi nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic KaiYuan] I can'tNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ