Lisa nằm trên giường xem phim với Chaeyoung nhưng đầu óc thì không tập trung vào bộ phim trước mặt nữa rồi. Mỗi lần điện thoại rung lên là Lisa lại giật bắn, chỉ muốn vứt điện thoại đi thật xa thôi. Cô nên làm gì với tin nhắn đó bây giờ? Anh ấy chỉ giỡn thôi phải không? Nhưng nếu giỡn thì đã nhắn tin với cô nói rõ ràng rồi. Tin nhắn đó cứ nằm im lìm vậy, không hề biến mất. Chaeyoung cười đến nỗi nằm lăn giường khiến cho tâm trí Lisa quay về hiện thực trước mắt. Cô cũng cố cười cho có nhưng vẫn không qua mắt được Chaeyoung. Lúc phim hết cũng đã là 11h đêm, Chaeyoung tắt laptop rồi quay sang đối diện Lisa, gương mặt trở nên chân thành nghiêm túc.
"Nói xem cậu bị làm sao. Từ lúc chiều giờ hồn cứ ở đâu vậy?"
"Mình điên mấy thôi Chae à"
"Nói đi nào"
"Vấn đề nó không đơn giản, không phải nói hết được một lần... nhưng, mình thực sự điên mất thôi"
"Cái con bé này!"
Lisa mở điện thoại, đưa cho Chaeyoung xem cái tin nhắn đó. Chaeyoung đang rối trí vì không biết Lisa làm sao thì lại bị cái tin nhắn đó đánh một cái choáng váng. Chaeyoung mắt mở to, miệng không phát ra được tiếng nào.
"Vấn đề của mình đấy. Mình phải làm sao đây Chae à?"
Chaeyoung nhìn cái tên "BTS Taehyung". Lisa nắm trong tay một quả bom, rồi giờ nói với cô khiến cô hoang mang như chính mình nắm lấy quả bom đó vậy. Còn nữa "BTS" sao lại là "BTS" vậy? Chaeyoung đã từng nghĩ sẽ mở lời nói với Lisa đầu tiên về việc cô lần đầu thích một người con trai, lần đầu biết nhớ một nụ cười. Nhưng hình như cô đã muộn mất rồi. Với những rắc rối mà Lisa đang vướng phải, chuyện của cô có lẽ không phải lúc. Cho dù trong lòng Chaeyoung vẫn luôn thấu hiểu một điều đơn giản rằng cô với người đó vốn dĩ là chỉ là đơn thuần từ một phía nhưng cô vẫn luôn trân trọng thứ tình cảm đầu tiên có chút đau lòng này và hẳn nhiên cô muốn chia sẻ cho Lisa đầu tiên. Bây giờ thì phải tạm gác qua một bên đã, Lisa không ổn cô cũng sẽ không thể vui vẻ nổi
"Liệu có phải là đùa không?"
"Tính cách của Taehyung không có chuyện đùa đâu. Hơn cả cái vấn đề này làm sao có thể đùa được chứ?"
"Vậy cậu có thích người ta không?"
Một cơn gió thoảng qua, Lisa rùng mình tay vẫn mân mê điện thoại mà không nói lời nào. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này, cũng không nghĩ Chaeyoung sẽ hỏi một câu hỏi khó trả lời như vậy. Cô có thích Taehyung hay không, trái tim cô vẫn chưa có câu trả lời nào cả. Cô rất thích ở cạnh anh ấy, cũng rất thích nói chuyện cùng anh ấy. Mỗi lần anh ấy nói về người anh ấy thương, trong lòng cô âm ỉ đau, cơn đau rất nhỏ nhưng ngày nào cũng xuất hiện, ngày một nhiều. Cứ vậy trở thành con sóng ngày ngày miệt mài đánh vào trái tim cô. Vậy có phải là thứ người ta vẫn thường nói hay không? Lisa không muốn tìm câu trả lời, bởi cô biết nếu cô rõ ràng nó người đau đớn vẫn chỉ là cô. Lisa không lên tiếng nhưng Chaeyoung cũng đủ hiểu. Quá trình lờ mờ hiểu ra mình phải lòng ai đó, phủ nhận rồi chấp nhận, từ chối nó rồi bị nó làm phân tâm, không biết nó là đúng hay sai, nên hay không nên, tất cả đều rất mông lung. Chaeyoung vòng tay ôm lấy Lisa vào lòng, những lúc như thế này có lẽ chẳng nên nói bất cứ điều gì cả.
"Lisa à, tớ hiểu, hiểu điều đó nhọc nhằn đến mức nào"
___
Taehyung mở khóa màn hình. 4h sáng. Cả nhóm chuẩn bị lên máy bay về Hàn. Lịch trình bên Nhật vừa kết thúc rất tốt đẹp. Ai cũng mệt muốn chết. Yoongi thì khoanh tay nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút, Jin và Jungkook thì đang xem cái gì đó rồi cười phá lên, Jimin thì đang dùng điện thoại, Namjoon và Hoseok chắc đã đi vệ sinh. 7 người họ ai làm việc nấy. Taehyung cứ nhìn chăm chăm cái điện thoại. Đã 3 ngày kể từ khi cậu gửi tin nhắn đó cho Lisa, không lời hồi đáp nào cả. Lắm lúc Taehyung rất muốn nhắn lại một câu rằng cậu đùa thôi, đừng tin nhưng sự thật là cậu không đùa chút nào cả. Lisa chắc đã sốc lắm có khi nào nghĩ cậu điên rồi không? Taehyung ôm lấy mặt ngồi thụp xuống.
Jimin bước đến ngồi xuống, mắt không rời điện thoại.
"Cậu lại làm trò gì rồi?"
"Tớ nghĩ mình điên thật rồi"
"3 ngày nay cậu cứ luôn miệng nói cậu điên nhưng lại không nói lí do. Cái tớ muốn hỏi là cậu đã làm gì để chửi bản thân suốt mấy ngày qua ấy.."
"Tớ nói ra cậu sẽ chửi tớ điên mất"
"Nói hay không nói đây?"
Taehyung chưa bao giờ cứng rắn trước Jimin được cho nên đành rút điện thoại ra. Tin nhắn nằm ở đó như trêu ngươi cậu vậy. Cậu cúi đầu, đưa điện thoại cho Jimin. Jimin tắt điện thoại bỏ vào túi, đón lấy điện thoại của Taehyung và 1s sau
"Cậu điên rồi Kim Taehyung!"
Taehyung biết mà. Biết kiểu gì Jimin cũng sẽ mắng cậu thôi, nhưng cậu đã vậy rồi. Taehyung còn không dám ngẩng mặt lên. Cậu đoán chừng ánh mắt của Jimin bây giờ rất đáng sợ cảm tưởng có thể đánh cậu một trận, cái ánh mắt khiến cậu run sợ mỗi lần cậu trêu Jimin không đúng lúc.
"Ngẩng mặt lên nhìn tớ"
"Kim Taehyung!"
Taehyung chậm chậm giương mắt lên nhìn Jimin. Cậu đoán có sai đâu. Jimin thực sự muốn chém chết cậu rồi. Đối đầu không được thì làm hòa vậy. Taehyung giơ ra gương mặt khiến người ta mủi lòng thương, cái mặt cún con mỗi lần xin xỏ các anh hay làm hòa với Jungkook và Jimin. Nhưng thời điểm này vẫn vô dụng, Jimin ném điện thoại vào tay cậu
"Park Jimin tớ nhất định sẽ cho cậu một trận"
Chuyến bay sắp khởi hành đã cứu Taehyung khỏi móng vuốt của kẻ được cho là yếu nhất Bangtan mà vẫn còn dọa sợ được cậu, nhưng chỉ là vài tiếng đồng hồ thôi. Về Seoul cậu chết chắc rồi.
(Continue...)
#YNWA
BẠN ĐANG ĐỌC
taelice | stay with me
Fanfiction"Những điều đẹp đẽ đều hóa thành tro tàn, vậy mà vẫn khiến người ta vấn vương" "Nếu trái tim có thể làm theo lí trí, thì ánh mắt đó của em đã không lưu luyến như thế, phải không" "Chúng ta nên đặt dấu chấm hay chấm hỏi cho mối quan hệ này đây?" ___