24.

4.8K 306 5
                                    

[ on the day when i become stronger
not me from my younger day,
then i hold your hand then once more,will you please? ] 

Màn đêm vây đến rất nhanh, mới còn thấy ánh sáng mà giờ đã tối đen rồi. Seokjin và Namjoon đang sửa soạn hành lí. Ngày mai cả đoàn sẽ về lại Seoul. Nhóm cũng sẽ chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo. Jimin vào phòng Taehyung để sắp xếp vali, dọn lại đồ cá nhân của Taehyung. Taehyung nằm trên giường nhìn Jimin im lặng đi lại lại trong phòng. Jimin chẳng hề hỏi cậu tiếng nào vẫn biết cậu để cái gì ở đâu. Hình ảnh Jimin ở bên cạnh cậu cũng quen thuộc như hình ảnh Lisa lặng lẽ chờ đợi cậu vậy. Bỗng nhiên Taehyung cảm thấy mình đã quá vô tình.

"Jimin à, tớ yêu cậu"

Jimin vừa bước ra từ phòng tắm thì nghe thấy giọng nói của Taehyung. Người cậu có khựng lại một chút rồi lại tỏ ra bình thường. Taehyung đã rất nhiều lần bày tỏ với cậu như thế này rồi nhưng có lẽ câu chuyện ngày hôm qua đã khiến Taehyung suy nghĩ rất nhiều, lời nói hôm nay vừa có chân thành vừa có chút áy náy. Và dù là gì đi chẳng nữa, nó vẫn khiến trái tim Jimin ấm áp. Cậu dùng cái giọng rất hời hợt để trả lời Taehyung.

" Ừ, mình biết "

" Jimin à, đừng bỏ tớ."

" Ừ, không bỏ "

Lời đáp của Jimin giống như cánh tay đưa ra cứu lấy Taehyung lúc này. Hôm nay là một ngày dài và nhiều nỗi buồn. Bầu trời và trái tim Taehyung lúc này có chút giống nhau, đều đen tối đầy bế tắc. Khi Lisa nói với cậu những điều đó, Taehyung đã biết mình không có tư cách để cầu cô ấy ở bên cạnh nữa rồi. Tình cảm con người là thứ có hạn sử dụng. Nếu chịu quá nhiều tổn thương, họ sẽ thiệt lập một hệ thống bảo vệ chính mình. Cho nên Taehyung rất sợ mình sẽ mất đi một ai khác. Vì cậu biết tối nay, cậu sẽ tự tay đẩy một người ra khỏi trái tim cậu.

Ngay khi Jimin vừa ra khỏi phòng thì Jungkook bước vào. Cậu đi thẳng đến cạnh giường Taehyung rồi ngồi xuống. Sắc mặt Taehyung đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Jungkook vẫn ôm trong lòng cảm giác áy náy. Taehyung nhìn ra thằng bé đang muốn nói lời xin lỗi, Taehyung lảng sang chuyện khác trước khi Jungkook mở lời

" Ya, mở giúp anh cái cửa sổ "

" Nhưng ngoài trời đang rất lạnh "

" Cứ mở đi "

Jungkook cảm thấy không tốt cho Taehyung chút nào nhưng vẻ kiên quyết của Taehyung khiến cậu đi đến cửa sổ. Trong lúc cậu đang mở cửa sổ thì ở phía giọng Taehyung vang lên

" Jungkook, anh biết em cảm thấy có lỗi nhưng anh cũng muốn nói thẳng với em là em chẳng có lỗi gì cả. Cho nên đừng cố xin lỗi anh làm gì "

Jungkook đang định lên tiếng thì Taehyung bất ngờ hỏi cậu

" Em thực sự yêu Chaeyoung à ? "

"Tại sao anh lại hỏi thế?"

"Cứ trả lời anh đi"

"Vâng. Em yêu Chaeyoung"

"Được rồi, anh biết rồi"

Cửa sổ được mở ra, hơi lạnh bên ngoài ngay lập tức đánh úp vào Jungkook, tràn vào phòng. Jungkook run lên, cậu quay lại bên cạnh giường Taehyung. Taehyung cảm nhận cảm giác lạnh lẽo từ bên trong trước khi hơi lạnh trong không khí chạm được vào da thịt mình. Lisa bảo anh giống cô ấy, có lẽ chính là cảm giác này. Thì ra, cô ấy đã cần đến rất nhiều can đảm. Như anh bây giờ. Taehyung nhìn mãi ra cửa sổ, rồi chầm chậm nói

taelice | stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ