10.

4.3K 280 0
                                    

"Yêu là đớn đau, yêu là thương tổn, chia li đôi đường còn vạn lần đau hơn. Anh chẳng thể làm gì được nếu thiếu vắng em.." (*)

 Chaeyoung đang nghe nhạc thì có tin nhắn tới. Dạo gần đây Jungkook nhắn tin cho cô rất nhiều, đến nỗi thành quen. Chaeyoung còn nghĩ nếu như cô để mình quen với điều này rồi thì sau này khi không có nó nữa chắc cô sẽ rất buồn. Nhưng dù nghĩ và biết trước như vậy, cô vẫn cứ đợi. Đúng, là cô đang đợi. Chaeyoung nhoẻn miệng cười khi đọc tin nhắn rồi tay cứ đều đều chạm vào màn hình. Cuộc nói chuyện đôi khi rất vô vị chỉ hỏi đang làm gì, đã ăn chưa, đã ăn gì... nhưng vẫn cứ kéo dài đến khuya. Lắm lúc Jungkook hát rồi ghi âm lại gửi cho cô, và thế là cô nghe suốt đêm. Lắm lúc Jungkook lại chụp mấy thứ đồ ăn ngon hay cái gì đó hay ho gửi cho cô xem. Cứ vậy, rất nhẹ nhàng, người mà cô cố gắng không nghĩ đến lại dần dần chiếm trọn suy nghĩ của cô mỗi đêm, thứ tình cảm cô cố gắng chế ngự lại ngày một khó kiểm soát. Cô đã có ý định hỏi Jungkook đã thích ai chưa? Cô đọc được vài thứ trên mạng về mẫu người lí tưởng của Jungkook, liệu cô có nên hi vọng không? Cô không dám tự tin khẳng định rằng vì cậu ấy muốn nói chuyện với cô nên mới nhắn tin với cô, càng không dám nghĩ đến cậu ấy thích mình. Càng cố gắng chối bỏ cô càng biết mình đang hi vọng. 

___

Cạnh phòng của Chaeyoung cũng đang có một người vật lộn với cái điện thoại. Lisa cứ nhìn chăm chăm màn hình. Cô đã định nhắn thêm một tin "Nếu như anh muốn rút lại cũng không sao" vì sợ Taehyung cũng đang khó xử. Nhưng rồi cô mặc kệ nó. Dù sao cũng sẽ chỉ có trong nhóm anh ấy biết, Chaeyoung, cùng lắm là Jisoo và Jennie biết. Vậy thôi, rồi khi nào đó ổn hơn thì sẽ kết thúc. Lisa biết rõ khởi đầu này rõ ràng chẳng đi đến đâu, nhưng cô rất muốn giúp Taehyung. Đâu đó trong đầu cô vang lên một tiếng nói "Mày thực sự chỉ muốn ở cạnh Taehyung thôi." khiến cô run sợ. Cô chẳng lẽ đã thích Taehyung? Tình đầu là tình đơn phương. Lisa tự cười chính mình. 

Có điện thoại gọi đến, Lisa giật mình mở mắt, giờ này rồi còn ai gọi đến nữa chứ. Mấy chứ "BTS Taehyung" khiến Lisa muốn bật dậy khỏi giường. Tim cô còn đập nhanh hơn cả trước lúc lên sân khấu nữa. Cố gắng bình tĩnh Lisa nghe máy

"Vâng?"

"..."

"..."

"Cảm ơn em... ừm có lẽ đường đột quá phải không?"

"Em cứ nghĩ anh ngủ rồi."

"Tôi cứ nghĩ em sẽ không nhắn tin lại nữa"

"Em cần thời gian suy nghĩ mà"

"Tôi không biết nói gì cả. Chỉ là tôi thấy em rất dễ thương lại..."

"Anh không phải cố gắng nghĩ lí do đâu em hiểu là anh thích em là được chứ gì"

"Hả? À ừ. Vậy đó"

"Anh chỉ gọi điện xác thực thôi phải không?"

"Không, tôi gọi để chúc em ngủ ngon. Ngủ ngon nhé"

"..."

"Lisa à"

"À vâng, anh cũng ngủ ngon nhé."

Lisa vội vàng tắt máy. Một cuộc nói chuyện thôi mà khiến đầu óc cô xoay mòng mòng vậy. Cái lúc nghe thấy giọng Taehyung cô thấy tim mềm đi. Trầm ấm như vậy. Nhưng rồi những lúc anh ấy ngập ngừng cố tỏ ra tự nhiên, cố tìm lí do chính đáng cho hành động của mình thì cô nhận ra thực tế anh ấy vẫn không phải của cô. Ngay lúc cô bảo rằng cô sẽ xem như là anh ấy thích cô thì phản ứng của anh ấy cứ thế nhấn chìm cô xuống rất sâu dưới lớp băng lạnh. Quả nhiên là không nên hi vọng. Sau cùng anh ấy lại bảo rằng gọi đế chúc cô ngủ ngon. 3 tiếng "Ngủ ngon nhé" của Taehyung lại xoa dịu trái tim tê tái của cô, dù cô biết rõ chỉ là một câu nói bâng quơ thôi. Lisa nghĩ mình đã thích Taehyung thật rồi. 

___ 

"Cậu sẽ phải trả giá đấy Tae Tae à"

Jimin nói khi cuộc nói chuyện kết thúc. Taehyung ngồi bên cạnh chỉ nhìn vào số điện thoại của Lisa mà không trả lời Jimin. Đầu Taehyung cứ văng vẳng câu nói "Anh không phải cố gắng nghĩ lí do đâu em hiểu là anh thích em là được chứ gì". Lisa không muốn cậu phải khó xử, cũng tỏ ra rất bình thường để cậu không phải bận tâm. Taehyung nghĩ đến đó trong lòng chỉ thêm cảm giác có lỗi. Cậu phải trả giá cho chuyện này, chắc chắn rồi.

(Continue...)

(*) Love is not over - BTS

Hansung đi nhé và phải hạnh phúc đấy. Còn Taehyung của mình đã vất vả nhiều rồi.

taelice | stay with meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ