"xin em đừng suy nghĩ thêm gì nữa, cũng đừng nói với tôi bất cứ lời nào. hãy chỉ mỉm cười với tôi thôi..."(*)
Taehyung bước vào phòng khi Namjoon lại nghe "Butterfly". Namjoon từng nói đây là bài hát cậu thích nhất trong Hoa dạng hoa niên Pt.2, bài hát cậu nghe mỗi đêm, kể cả khi Hoa dạng hoa niên đã kết thúc vô cùng tốt đẹp khá lâu rồi. Taehyung lại không thấy Jungkook đâu cả. Đã 12h đêm rồi, thằng nhóc này lại chạy đi đâu chứ?
Trời Seoul vẫn luôn âm độ khi trời sáng, nên cái thứ lạnh lẽo khi đêm xuống thực sự rất khó mà tưởng tượng nổi. Jungkook không ở kí túc xá thì chỉ có thể ở phòng tập mà thôi, với Jimin. Nghĩ đến đây, Taehyung bỗng nổi cơn chạnh lòng. Cậu vẫn nghĩ mình sẽ thoát khỏi cảm giác này sớm thôi, nhưng hình như không phải. Nó càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng khó che dấu.
Taehyung thích Jungkook. Chắc chắn một điều là vậy. Từ ngày thằng bé 15 tuổi ấy xuất hiện trong cuộc đời cậu, cho đến khi đã trải qua bao nhiêu mùa đông cùng nhau, Taehyung không rõ thứ tình cảm hơn cả anh em đó đã lớn lên và chuyển biến từ khi nào. Cậu chỉ cảm giác rất muốn ở cạnh thằng bé, làm vài trò kì lạ, nhìn thằng bé cười, và ôm lấy Jungkook bất cứ lúc nào có thể. Cậu không thích ai đó trêu chọc thằng bé, cũng không muốn thằng bé cười với ai quá nhiều hay xa cậu quá lâu. Cảm giác đó quá kì lạ và hình như là không nên có. Taehyung càng che dấu nó, càng không thể khiến nó biến mất.
Jungkook của cậu, đang trưởng thành từng ngày.
___
"Em nói gì cơ? Em thích ai?"
Jimin hét toáng lên. Trước giờ cậu vốn là người bình tĩnh, nhưng cái điều Jungkook vừa nói với cậu vượt xa những gì cậu có thể nghĩ.
"Anh nói bé thôi. Em mới chỉ nói với anh thôi đấy"
"Em điên rồi hả?"
"Chắc vậy. Em cũng nghĩ mình điên rồi"
Jimin không biết nói gì với đứa trẻ này nữa. Jungkookie đã từng là thằng bé chỉ biết lẽo đẽo theo các anh, chỉ có mỗi các anh, chẳng để ý ai. Jimin từng nói rằng chắc thằng bé sẽ không bao giờ hiểu rõ những bản tình ca mà thằng bé hát đâu. Vậy mà giờ đây, Jungkook bảo với cậu rằng thằng bé đang thích một người. Thời gian trôi đi nhanh như vậy sao. Jungkookie đã lớn rồi. Nhưng Jimin bỗng nghĩ đến một người.
"Em sẽ không nói với ai ngoài anh đâu, cũng không thổ lộ với người ta nốt. Tình cảm này có lẽ sẽ nhanh chóng biến mất thôi"
"Jungkook à.."
"Anh đừng lo. Chúng ta về thôi"
___
"Jimin, cậu lại tập cùng Jungkook à?"
"Ừ cậu còn chưa ngủ sao?"
Taehyung đứng tựa lưng vào tường, hai tay xỏ túi quần, dáng vẻ còn rất nhiều chuyện muốn nói. Jimin cũng chỉ đưa mắt qua rồi lại tìm kiếm thứ gì đó.
"Đây nè"
Taehyung đưa khăn ra trước mặt, Jimin quay qua vớ lấychẳng thèm cảm ơn một câu rồi vò rối mái tóc còn dính nước. Cậu quá rõ Kim Taehyung, Kim Taehyung phía sau cũng quá hiểu cậu, cho nên cậu biết rõ Taehyung còn muốn hỏi cậu rất nhiều chuyện.
"Cậu muốn biết gì nào?"
Taehyung đưa mắt ra cửa sổ, bỗng nhiên lại không biết mở lời thế nào. Nói với Jimin là mình không thích cậu ấy đi cùng Jungkook nữa, hay là nói rằng mình thích Jungkook không phải như một anh trai, hay là hỏi cậu ấy Jungkook có phát hiện ra điều gì không, hay Jimin cậu ấy có nhìn ra cái gì khác ở cậu không...? Mọi thứ rối tung trong đầu Taehyung. Cậu trở nên dè dặt với chính người luôn lắng nghe cậu bao nhiêu năm nay.
"Tớ có vẻ rất kì lạ, Jimin à. Tớ bắt đầu có những cảm giác không nên có, tớ nghĩ một khi tớ nói ra điều này, tớ sẽ trở thành kẻ không bình thường mất"
"Tớ biết. Cậu thích Jungkook"
Taehyung sững sờ. Ánh mắt cậu di chuyển, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của Jimin. Trong lòng cậu run lên, ánh nhìn trở nên ngại ngùng. Park Jimin vẫn nhìn ra, dù cậu cố gắng che dấu như thế nào. Taehyung hoảng loạn, lo lắng rằng mọi người sẽ nhận ra nó như Jimin đã nhận ra. Miệng cậu muốn nói nhưng lại không thể phát ra lời nào cả.
Jimin thở dài. Cậu khiến Tae Tae sợ rồi. Jimin dừng lau mái tóc chưa khô hẳn, đứng dậy đi về phía Taehyung rồi tựa lưng vào tường. Jimin không nhìn cũng biết Taehyung đang nhìn mình.
"Cậu cố không để Jungkook phát hiện, tớ sẽ giúp cậu. Cậu cũng đừng hỏi vì sao tớ lại nhận ra. Nhưng Tae Tae à, tớ thực sự không muốn cậu đau lòng."
(continue...)
(*) Butterfly - BTS
BẠN ĐANG ĐỌC
taelice | stay with me
Fanfic"Những điều đẹp đẽ đều hóa thành tro tàn, vậy mà vẫn khiến người ta vấn vương" "Nếu trái tim có thể làm theo lí trí, thì ánh mắt đó của em đã không lưu luyến như thế, phải không" "Chúng ta nên đặt dấu chấm hay chấm hỏi cho mối quan hệ này đây?" ___