Chương 9

327 32 5
                                    


Vì yuju đã chiếm trọn cả căn phòng của Jungkook, nên giờ anh đành phải cuốn gối sang phòng của bố nằm.

Ngã người xuống chiếc giường rộng lớn trắng tinh, Jungkook bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết trên mặt của yuju.

Từ cánh mũi cao thanh nhã, làn da trắng không tì vết, điểm chút hồng ở hai bên má , đến hàng lông mi dày cong nhẹ trên mí mắt, đôi môi nhỏ pha chút hồng xinh xinh, đến cả một nốt rùi nhỏ nằm trên chóp mũi của nó cũng đều được anh ghi nhớ rất rõ ràng. Hình ảnh một Choi yuju xinh xắn nằm ngủ yên lành trên giường bỗng khiến tâm tư anh đảo lộn vài giây.

Thế rồi anh chợt mỉm cười, kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ ...

Đối với cả hai, đây chắc hẳn sẽ là một buổi tối đáng nhớ nhất ...

...

Sáng sớm hôm sau, khi ánh vàng của nắng mai vừa mới chạm vào thành phố, những chú chim còn chưa kịp tung cánh bay, thì từ phòng của anh đã phát ra một tiếng la động trời

- Aaaaaa !!!!!!!!!!!

Tiếng la lớn đến nỗi làm Jungkook đang say giấc bỗng giật mình dậy rồi chạy vội sang phòng của anh.

Jungkook  nhanh tay mở cửa và đi thẳng vào phòng thì thấy gương mặt dữ tợn cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí của yuju đang nhìn về phía anh. Chưa kịp mở miệng giải thích câu nào với nó, thì nó đã vội quát vào mặt anh.

- Sao tôi lại ở đây ?!! Còn anh !! Sao anh lại ở đây ?!! Anh bắt cóc tôi về nhà để làm của riêng đấy à ?!! Hay anh muốn bắt người bán nội tạng ?!! Trời ơi, quân giết người !!!!

- Cô điên à ?!!

Jungkook lớn giọng quát lại nó, khiến nó im bặt miệng nhìn anh một cách bất ngờ, song nó lại xiết chặt tay lại và tiếp tục la làng.

- Quân giết người !!! Trời ơi, cứu tôi với, quân ...

Nó chưa kịp la hết câu thì Jungkook đã vội chạy tới và bịt miệng nó lại, anh cố gắng giữ bình tĩnh nói với nó rằng.

- Đêm qua cô say đến mất hết cả lí trí, cô không nhớ gì hết sao ? Là do tôi tốt bụng đưa cô về nhà, chứ nếu không nhờ tôi thì giờ có lẽ cô đang nằm ở ngoài đường rồi.

Nói rồi anh buông tay ra, đến lúc này nó mới bình tĩnh lại rồi thôi la làng nữa. Chỉ biết giương ánh mắt ngờ vực hỏi anh.

- Đêm qua tôi đã uống bao nhiêu ?

Jungkook khẽ nhướng mày, nhẩm nhẩm tính trong miệng, rồi đáp.

- Nếu tôi không nhầm thì là gần mười chai bia.

- Ôi trời ...

Nó chịu không nổi "kỷ lục uống bia" này của nó nên nó đã ngồi huỵch xuống giường, giơ tay day day trán. Còn Jungkook thì đứng đó lặng yên nhìn nó, cho đến khi anh chợt nhớ ra điều gì đó, mới khẽ ngập ngừng bối rối nói với nó rằng.

- Này ... Cô ... Cô không cảm thấy ... thiếu thiếu thứ gì đó sao ?

Yuju ngẩn người ra nhìn anh, nhướn mày một cách khó hiểu, hỏi.

[longfic/chuyển thể] Bạn Gái Tôi Là Du Côn! - yukook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ