Chương 29

273 33 3
                                    

  Jungkook trầm tư suy nghĩ, sau đó bước vài bước đến cánh cửa, nhưng rồi anh bỗng dừng chân lại, khẽ xoay đầu và mỉm cười, nói với Suga rằng.

- Tao không thích du côn ... Nhưng không hiểu sao tao lại cảm thấy rất thích Yuju.

Một câu nói trầm ấm, chân thành đến nao lòng. Suga chưa bao giờ nhìn thấy thần thái và ánh mắt ấy của Jungkook bao giờ cả. Có lẽ Yuju đối với Jungkook thật sự là một người rất đặc biệt ...

Thế rồi Jungkook nhoẻn môi cười và mở cửa tiến ra ngoài.

Suga nén chút thời gian ở lại để nói chuyện với Jimin.

- Thằng Jungkook nó thích Yuju, mày nghe rõ chưa ? Vì thế đừng có tự tiện lôi Eunha ra trước mặt nó nữa, nó đã làm đủ mọi cách để quên được chị ta rồi, và giờ nó đã tìm thấy người mà mình cần. Mày đừng vì vài câu nói thiếu suy nghĩ của mày mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nó nữa.

Jimin nghe thế mặt liền biến sắc, hậm hực đáp lại lời Suga.

- Mày không nghĩ trong chuyện này Eunha mới là người đáng thương nhất à ?

- Vậy mày không nghĩ trong chuyện này người khó xử nhất là thằng Jungkook à ? Nếu mày không hiểu cho nó thì mày có còn là bạn chí cốt của nó nữa hay không ?

- Tao ...

- Chuyện tình cảm của thằng Jungkook mình không thể giải quyết thay cho nó được. Dù thằng Jungkook có đưa ra bất cứ quyết định gì ... thì tao cũng sẽ ủng hộ nó.

Dứt câu, Suga xoay chân và bước đi.

...

Về đến lớp với gương mặt khó koi vô cùng, Sinb thấy thế liền hỏi nó ngay.

- Yuju ... Mày sao vậy ?

Yuju im lặng, chẳng nói lấy lời nào, biểu hiện của nó lúc này trông còn đáng sợ hơn là lúc đi đánh lộn nữa.

- Yuju, mày với Jungkook xảy ra chuyện gì rồi ?

Umji thấy vậy cũng xót ruột theo, ân cần mà hỏi han nó.

Mặc cho bọn họ có nhẹ giọng thăm hỏi đi chăng nữa, Yuju vẫn không trả lời bất kì câu nào.

Vì là bạn thân lâu năm với Yuju nên Yerin hiểu rõ tình hình lúc này. Cô chỉ khẽ đưa mắt nhìn hai đứa kia rồi thì thầm.

- Để nó yên tĩnh một lát đi.

Nói rồi cả ba đứa quay lại bàn của mình.

...

Suốt tiết học Yuju chỉ tập trung vào bài giảng, không hề nhìn trời nhìn mây như mọi bữa nữa.

Còn đám của Yerin thì lúc nào cũng đưa mắt sang nhìn xem Yuju nó ra sao rồi. Dù biết rằng Yuju rất mạnh mẽ, chưa bao giờ thấy nó khóc hay tỏ ra tuyệt vọng cả, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chúng nó trông thấy Đại Tỷ buồn đến vậy. Phải chăng Yuju đang cảm thấy bị tổn thương ?

...

- Yuju, đi ăn thôi.

Đến giờ ăn trưa, Sinb mỉm cười rủ Yuju đi ăn. Nhưng rồi nó đứng dậy, lắc đầu và hờ hẫng đáp.

[longfic/chuyển thể] Bạn Gái Tôi Là Du Côn! - yukook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ