Chương 6

328 32 0
                                    

  Yuju say đến nổi chẳng nhớ nhà mình ở đâu cả nên Jungkook đành phải đưa nó về nhà mình.

Khi taxi vừa chuyển bánh đến gần con phố rộng lớn ở bên kia đường thì bỗng nhiên yuju tỉnh giấc và ngồi bật dậy. Nhìn jungkook với đôi mắt lờ đờ và nói.

- Tôi đang ở đâu vậy ? .... Anh là ai ?

Jungkook nhìn nó ngơ ngác song cũng ấp úng trả lời.

- Tôi là Jungkook ... Joen Jungkook ...

- À !! Joen Jungkook ...

Nó nói rồi gật gật cái đầu như nhớ ra gì đó, Jungkook cũng mừng khi ít ra nó vẫn còn nhớ anh là ai. Nhưng rồi bỗng nó xoay đầu sang nhìn anh, hỏi.

- À mà anh này ... Cho tôi hỏi một câu có được không ?

- Ờ ... Được ...

Rồi nó ngồi gần lại chỗ anh một tí, lí nhí kế bên tai anh rằng.

- Anh có biết ... Joen Jungkook là ai không ?

- Hả ?!

Jungkook đơ người, trợn to mắt ngạc nhiên nhìn nó. Ôi cái thể loại say xỉn kiểu gì đây không biết ? Chỉ mới vài giây trước đó nó đã nhớ ra anh là ai rồi kia mà, sao giờ thì lại hỏi anh là ai ?

- Tôi nói thật cho anh biết nhá ... Tôi ... chẳng biết cái tên Joen Jungkook là ai cả ! Thế mà ... cái tên đấy cứ bám dính lấy tôi mãi ... Tôi cũng đã bảo với hắn ta rằng tôi là người vô cùng nổi tiếng đấy, nhưng mà hắn vẫn cứ đi theo tôi để xin được chụp hình chung mãi ! Ôi ... Thật là phiền phức chết đi mà ...

Nó lại tiếp tục giở cái giọng nhựa nhựa đó ra rồi lại ngâm cái "bài thơ người nổi tiếng" ấy với anh,  Jungkook thì dường như đã bị một cú sốc rất lớn nên anh chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhìn nó rồi hỏi đúng một câu.

- Thế ... tôi là ai ... Cô biết không ?

Nó nghe thế liền xị mặt ra, nheo nheo đôi mày đáp lời anh.

- Giời ! Anh làJoen Jungkook chứ ai ...

Sau khi nghe nó trả lời,Jungkook chỉ biết lắc đầu rồi day trán.

- Ôi trời ... !

...

Khi taxi dừng bánh hẳn trước ngôi biệt thự to lớn của nhà họ Joen, Jungkook liền dìu nó xuống xe gấp rồi đứng đợi người quản gia ra mở cửa.

- Anh đưa tôi đến Nhà Trắng làm gì thế nhợ ?

yuju lại không thể giữ yên nổi cái miệng của mình, nó cứ hỏi rồi nói mấy câu lung tung với anh mãi. Jungkook thì bất lực rồi, chẳng biết phải làm gì để giữ miệng nó lại được, nên cứ thế mặc cho dòng đời đưa đẩy anh trôi theo nó luôn.

- Ừ, đây là Nhà Trắng đấy, cô sắp được gặp Tổng Thống rồi. Mừng không ?

Nó nghe thế liền sáng mắt ra, nở môi cười rạng ngời như nắng mai, phấn khởi đáp.

- Thật không ? Sướng thế !

Jungkook cười thầm trong bụng, song lại lắc đầu ngao ngán với con nhỏ này.

[longfic/chuyển thể] Bạn Gái Tôi Là Du Côn! - yukook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ