Cả ngày nó ở bên cạnh Yerin, hết đi chỗ này ăn uống, rồi lại đến chỗ kia để vui chơi, hai đứa ở bên nhau từ sáng cho đến tối, điều đó cũng khiến cho cơn buồn bực trong lòng của yuju biến mất tiêu. Ngồi dưới đài phun nước, yerin khẽ xoay sang hỏi nó rằng.
- Chuyện của mẹ mày ...
Bỗng ánh mắt yuju thoáng chút buồn khi nghe yerin nhắc về mẹ mình. Thế rồi nó thở dài, nhìn xa xăm và nói.
- Tao mệt rồi ... Không muốn để tâm đến chuyện đó nữa ... Nhưng cứ mỗi lần nghĩ về nó, là tao ... vẫn không thể nào chấp nhận được.
- Tao hiểu mà.
- Thì cũng chỉ có mày là hiểu tao nhất.
Nói rồi nó nhìn yerin cười xoà, nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy vẫn còn đâu đó vết hằn của sự tổn thương. Hiểu được điều đó, yerin bỗng khẽ buồn rầu theo, trầm giọng nói với nó rằng.
- Mặc dù chơi với mày từ hồi còn nhỏ, nhưng nói thật ... cho đến tận bây giờ, tao vẫn thật sự không thể hiểu hết được con người mày.
Yuju nghe thế liền nhướn mày, bĩu môi đáp lời lại.
- Tao không cần một người có thể thấu hiểu con người tao ... tao chỉ cần mỗi ngày được uống nước ép đào do mày mua mà thôi.
- Giời ! Đúng là miệng lưỡi ghê gớm thật đấy !
Nói rồi nó choàng tay qua vai yerin rồi tựa đầu lên đó, cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó yerin bỗng khẽ nói nhỏ bên tai nó rằng.
- Ước gì tao có thể biết được mày đang nghĩ gì vào lúc này ...
Yuju bỗng bật cười với câu nói vớ vẩn ấy của yerin, nhưng rồi bỗng nụ cười ấy cũng sớm tắt liệm đi, thay vào đó là đôi mắt thấm đẫm nỗi cô đơn, cùng với giọng nói không thể nào buồn hơn của yuju.
- Tao cũng ước gì ... có ai đó có thể ... hiểu được cảm giác của tao ...
Sau câu nói ấy, yerin bỗng cảm thấy thương yuju nhiều hơn, và thế rồi cả hai cứ ngồi lặng yên bên nhau mãi, cho đến khi trăng lên cao, trời trở lạnh, và bầu trời điểm vài ánh sao, tụi nó mới chịu dắt tay nhau về ...
...
Trong căn phòng rộng lớn thoáng hương thơm, Jungkook đang nằm trên giường một cách thoải mái, trong tay thì đang cầm chiếc điện thoại của yuju, nghĩ ngợi điều gì đó, song lại nhếch môi cười đểu.
Bỗng Jungkook nhanh tay mở điện thoại lên rồi tự lưu số của mình vào danh bạ của nó, còn tự tay đặt tên cho mình là "Đại ca" nữa chứ. Đã vậy còn chưa hết, anh tiếp tục lấy điện thoại của nó và gọi vào máy của anh, một lát sau anh lại lưu số của nó vào danh bạ của mình với cái tên là "Nùi giẻ". Hoàn thành xong công việc của mình, Jungkook bỗng cười đắc trí, rồi tiện tay gọi điện cho Suga để kể về sự tích say rượu của yuju cho cậu nghe. Thế rồi anh ôm điện thoại nói luyên thuyên suốt, mọi buồn phiền ngày hôm nay cứ thế mà trôi đi mất ...
...
Đứng trước cửa nhà mình, yuju bỗng nhiên không muốn bước vào nhà, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu. Nhưng rồi cuối cùng, nó cũng đành phải mở cửa và bước vào trong.
