Chương 11

316 32 5
                                    

Vừa về đến nhà, Jungkook liền đi về phòng. Nhưng khi chỉ mới bước đến cầu thang, anh bỗng bị giữ chân lại bởi vài lời nói của ông Joen.

- À Jungkook này, ban nãy ở bãi giữ xe, ta có nói chuyện với ông Kim, ông ấy bảo rằng nhà ông ấy không có đứa con gái nào cả. Là sao vậy Jungkook ? Con có nhầm lẫn gì đó không ?

- Xin lỗi bố.

Vừa nghe tiếng xin lỗi từ anh, ông Joen bỗng thay đổi nét mặt, chau mày hỏi anh.

- Sao ? Sao con lại nói thế ?

Jungkook thở dài, khẽ chau đôi mày đáp lời ông.

- Cô ấy không phải là con của ông Kim, càng không phải là bạn gái của con, cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư giàu có, mà chỉ là một học sinh bình thường, và cô ấy nhuộm tóc vì cô ấy thích thế chứ không phải là do tóc có vấn đề. Quan hệ giữa con và cô ấy ... chỉ là ... học sinh cùng trường mà thôi.

Ông Joen cứng họng, ngây người ra nhìn Jungkook.

- Xin lỗi bố vì đã nói dối với bố nhiều chuyện như vậy.

Dứt câu, Jungkook xoay người và bước lên lầu. Nhưng rồi bỗng từ phía sau, ông Joen lại nói với anh một câu.

- Jungkook này, ta không giận con vì mấy chuyện nhỏ con đấy đâu. Vì ngay từ ban đầu ta đã biết con và con bé ấy không phải là người yêu của nhau.

Jungkook như chết đứng người, ngơ ngác xoay đầu lại nhìn ông, ngập ngừng nói.

- Sao ... sao bố lại biết ?

Ông Jungkook chợt mỉm cười, giương đôi mắt sắc bén ấy nhìn anh, nói.

- Ta làm việc trên thương trường biết bao nhiêu năm nay rồi, ngay cả những tên chuyên lừa gạt và lợi dụng người khác nham hiểm nhất cũng bị ta nhìn thấu, thì nói chi đến con-một cậu con trai chỉ vừa tròn mười tám tuổi, hơn thế nữa con lại là con trai ta, thì làm sao ta có thể không nhận ra cho được.

Jungkook ấy nấy, khẽ cúi đầu xuống và chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ông thêm lần nào nữa. Thế nhưng rồi ông lại nói tiếp.

- Và ta nghĩ ... người mà con cần phải xin lỗi không phải là ta, mà là cô bé kia.

Jungkook ngạc nhiên, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bố. Ông Joen thấy thế khẽ nghiêng đầu nhìn cậu con trai còn ngây thơ của mình rồi nói câu cuối.

- Đừng vì một chút danh tiếng của nhà mình mà làm tổn thương người khác, và cô bé kia càng không đáng để bị như thế.

Dứt câu, ông xoay người và bước ra khỏi nhà ...

Vừa về tới phòng, Jungkook liền ngã người nằm lên giường, giơ hai tay gối sau đầu và bắt đầu ngẫm nghĩ về lời ông nói.

...

Vừa đi bộ về nhà, yuju vừa cảm thấy tức trong người, nó hết rủa rồi lại chửi thầm anh trong bụng, cho đến khi đứng trước cửa nhà mình, nó mới nhận ra rằng chìa khoá nhà và cả điện thoại của nó đều nằm trong cặp, mà cặp của nó thì lại để quên ở nhà tên quần sịp đỏ đáng ghét đó.

[longfic/chuyển thể] Bạn Gái Tôi Là Du Côn! - yukook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ