Chương 8

305 31 8
                                    

Một lần nữa, Jungkook lại lấy hết can đãm của mình để chạy lên lầu, mở cửa phòng ra và xem Choi yuju đó đã làm gì.

Vừa đưa mắt vào trong, thì Jungkook liền thấy cái ngăn tủ đựng đồ của mình nằm lăn lóc ở ngoài, chưa kịp lên tiếng chửi nó thì bỗng anh lại phát hiện ra thêm một điều nữa rằng cái ngăn tủ ấy chính là ngăn đựng quần sịp của anh !!

- Yuju !! Cô đang làm cái quái gì vậy ?!!!

Jungkook tức muốn điên người, giận dữ tiến nhanh lại phía nó, hỏi nó cho ra lẽ.

- Này !! Cô đang làm gì đấy ?!! Tại sao lại lôi mấy cái thứ này ra ?!! Cô muốn chết với tôi có phải không ?!!

Lòng ngực anh nóng rang lên như đang có lửa đốt, giương ánh mắt đầy sát khí nhìn nó và quát.

Sau khi nghe anh la, nó vẫn chẳng biết sợ sệt gì, giương ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn anh đáp.

- Ơ, anh này ... Sao anh nuôi gấu mà để cho gấu khoả thân thế ?

- Sao ? Nuôi gấu ? ... Gấu nào ?

Jungkook ngớ người ra nhìn nó, chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Nhà anh nuôi gấu từ khi nào, sao anh chẳng biết gì hết ?

- Đây, gấu đây.

Nói rồi nó chỉ tay vào con gấu bông to lớn ở phía sau lưng, Jungkook thật không thể thở nổi với con nhỏ này, chỉ biết cố gắng giải thích với nó vài câu dù anh biết điều đó rất vô dụng.

- Đó chỉ là một con gấu bông thôi ... Một con gấu bông thôi yuju ạ !!

- Anh đừng có mà ... cố giải thích với tôi nữa ... Tôi biết hết rồi ! ... Anh là đồ biến thái ... Thích nhìn gấu con khoả thân ... Đồ biến thái ...

- Ôi trời ...

Jungkook vừa giơ tay đặt lên trán, vừa tự trấn an mình. Nhưng khi chưa kịp hoàn hồn thì anh lại bị một cú sốc lớn hơn nữa khi thấy ... Con gấu đó ... Cô ta ... Yuju chết tiệt ấy đã mặc cho nó chiếc quần sịp màu đỏ mà anh yêu thích.

Mặc dù rất phẫn nộ trước hành động say điên cuồng, say mất hết cả lí trí của con nhỏ này, nhưng anh vẫn không thể làm gì được nó. Vì nó trở nên như vậy là tại anh, tại anh dại dột đi đòi cạch bia với nó. Chưa bao giờ anh thấy mình ngu tàn bạo giống ngày hôm nay, đã được Sinb cảnh báo rồi mà vẫn làm.

Jungkook buồn bã, bất lực, và tuyệt vọng ... Giờ anh chỉ còn biết thở dài rồi cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với nó thôi.

- Yuju này, tại sao cô không đi ngủ đi, tôi thấy cô mệt lắm rồi đấy.

- Ờ ha ... Tại sao tôi không đi ngủ ... Tôi mệt đến thế cơ mà ... Người tôi nồng nặc mùi rượu, cả mồm tôi nữa, cũng toàn là mùi rượu ...

- Đúng rồi đúng rồi, vậy cô mau đi ngủ đi, nhanh nào.

Nói rồi anh đỡ nó đứng dậy, nhưng bỗng nó lại vung tay đẩy anh ra, nhăn mặt nói với anh rằng.

- Khoan đã ... Còn thiếu cái gì đó ...

- Không không không ... Không còn thiếu gì nữa đâu .

[longfic/chuyển thể] Bạn Gái Tôi Là Du Côn! - yukook verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ