Bà Kang buồn rầu nhìn đứa con gái của mình, song sau đó lại ngước mắt lên nhìn Jungkook thì thấy mặt anh đơ ra, ngây ngô ngơ ngác nhìn hai mẹ con họ.
Thế rồi yuju hiểu chuyện, tự động bước về nhà trước, để lại hai cô trò ở đó tâm sự với nhau.
- Cô là mẹ yuju sao ạ ?
Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ, cứ ấp a ấp úng hỏi bà.
Còn bà thì lộ rõ vẻ ưu sầu, buông tiếng thở dài và nói rằng.
- Sáng mai tôi sẽ tìm cậu để nói chuyện, tôi chỉ mong rằng cậu có thể giữ bí mật từ bây giờ.
- À vâng ... Em hiểu rồi ạ.
Bà Kang nhẹ lòng, mỉm cười nói với anh.
- Được rồi, cậu về đi. Đi đường cẩn thận.
- Dạ vâng, em chào cô ạ.
Nói rồi cả hai cùng ngoảnh mặt bước đi ...
Về đến phòng mình, yuju mau chóng cởi bỏ cái áo khoác của mình ra. Vốn ban đầu nó nghĩ là chỉ bị rách áo thôi, nhưng không ngờ càng lúc nó lại càng cảm thấy đau nhói.
Vừa mở ra thì nó liền nghe thấy mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi nó. Bây giờ thì nó mới biết, không chỉ có cái áo khoác nó yêu thích bị rách, mà còn cả cái áo thun nó hay mặc cũng rách theo luôn. Đúng là tức chết đây mà.
Và rồi nó tiếp tục kéo tay áo thun lên thì thấy trên bắp tay nó hằn đỏ lên một vết xướt không sâu nhưng khá dài, máu từ đó không tuôn ra ào ạt mà nó cứ rỉ ra từ từ, không đau điếng như những vết thương khác nhưng nó khá là nhức.
- Biết vậy ban nãy để cho Jeon Jungkook giết hắn chết luôn cho rồi. Làm mình tốn tiền mua lại hai cái áo khác, giờ thì lại tốn tiền để mua thuốc sức. Đúng là yêu nghiệt mà !
Yuju bực bội đến phát điên, vội chạy vào nhà vệ sinh để xử lí vết thương và vẫn không ngừng nguyền rũa hắn.
...
Nằm trên chiếc giường to lớn màu lam, Jungkook không tài nào thôi nghĩ về những cảm giác ban nãy, hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây lấy tâm trí anh ...
"Tại sao khi nhìn thấy yuju khóc, mình lại đau lòng đến như vậy ?"
"Tại sao lúc yuju bị kẻ khác tấn công, mình lại tức giận đến như vậy ?"
"Tại sao lúc yuju chạm vào người mình, mình lại khó kìm lòng đến như vậy ?"
"Tại sao không phải là ai khác, mà cứ phải là yuju ?".
Tiếp sau đó anh lại nhớ về cuộc trò chuyện của anh và cô gái lạ mặt lúc trên đường anh đưa cô ta về ...
" - Cậu không biết ban nãy tôi đã trông thấy những gì đâu.
- Sao ? Chị đã thấy gì ?
- Lúc tôi gục vào lòng cậu khóc, tôi đã vô tình trông thấy ánh mắt của cô gái ấy ... Con bé nhìn tôi cứ như là nhìn kẻ thù của mình vậy. Còn lúc anh ra tay đánh chồng tôi, con bé lại nhìn anh bằng một ánh mắt khác ... ánh mắt ấy vừa ẩn chứa sự lo lắng, vừa ẩn chứa sự yêu thương, đầm thắm ... Tôi nghĩ con bé ấy ... thích cậu đấy !"