Chapter 34: Chờ đợi hay Hy vọng

1.5K 61 5
                                    

Căn phòng Natsu nằm là một gam màu trắng toát, kể cả bộ đồ anh đang mặc.

Lucy toang mở cánh cửa bước vào, khuôn mặt chứa đầy niềm vui. Trên tay cô đang là một bình cháo còn rất nóng.

Lucy P.O.V

Đã kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã được hai tuần rồi. Sau khi Natsu tỉnh lại, cậu ấy đã nhớ hết tất cả những kí ức xưa. Tôi vui lắm. Nhưng cậu ấy hoàn toàn không hỏi tôi về Lisanna, có lẽ cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra hoặc Gray đã nói cho cậu ấy biết. Kể từ hôm đó tôi đến thăm cậu ấy nhiều hơn, có lúc đọc truyện cho cậu ấy nghe, có lúc thì nói chuyện phiếm trên trời dưới biển miễn là thấy cậu vui. Ba mẹ cậu đã mở lòng một chút với tôi, tôi đã được coi như một người vợ tương lai mà anh trai tôi vẫn hay chọc.

Nhắc đến anh hai mới nhớ, cái hôm mà anh sẽ nói Bí mật bất ngờ cho cả nhà tôi biết, tôi thực sự đã rất tò mò. Và thật bất ngờ làm sao, anh ấy dẫn đến nhà tôi một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu hồng phấn xoăn mượt, có điều chị ấy hơi nhút nhát, nhưng tôi lại rất quý chị ấy vì cái tính dịu dàng thuỳ mỵ không ai sánh bằng ấy. Tôi sắp có chị dâu rồi.

Tôi đặt bình cháo ngay trên bàn cạnh giường, cố lay người anh dậy. Bình minh đã len lỏi qua các khe cửa rồi. Vậy mà anh vẫn ngủ. Có lẽ đêm qua anh thức khuya để làm việc tồn đọng trong Công ty đây mà, cả tôi và Gray đã hết sức khuyên ngăn anh ấy nhưng bạn biết đó, anh ấy rất lì lợm và không nghe lời bất cứ ai đâu. Nhưng chỉ trong vài trường hợp.

Natsu giật giật lông mi, choàng tỉnh dậy.

- A! Lucy, em tới sớm thế?

Anh hồn nhiên dụi mắt hỏi tôi, tôi khẽ bực bội, nặng lời.

- Tất nhiên là em tới đây chỉ để cho anh ăn rồi.

Anh giả vờ mếu máo ôm chặt lấy cái chăn, góc chết cũng không buông.

- Lại cháo nữa sao? Anh không ăn, không ăn đâu!

Ối dời ạ! Thật trẻ con, nhưng lại khiến nhiều người nghĩ anh bị tâm thần, mặt tôi đen sẫm lại, cãi lí.

- Anh đang bệnh mà, không ăn cháo chứ ăn gì?

- Anh thèm cơm em nấu cơ!

Natsu bắt đầu lấn tới đòi hỏi, mặt mày nhíu lại trông đến ghét.

- Không bao giờ! Đừng có mà mơ mộng, nếu anh thèm cơm thì em đi mua cho!

Anh thở dài, đôi mắt cún con lôi ra sài lại, thật cũ rích.

- Không là không, anh nên nhớ. Một chiêu không dùng được quá hai lần đâu!

Giận dỗi, anh ụp mặt xuống màn ngủ tiếp. Tôi định "ơ" khẽ lên một tiếng nhưng lại thôi.

Yellow P.O.V

Quán cà phê quen thuộc nằm sát góc hẻm. Mang hẳn hoi một màu sắc riêng biệt không quán nào sánh được. Cô nhẹ nhàng bước vào trong, đôi mắt lộ rõ vẻ quý phái.

- A! Lucy, ở đây!

Juvia giơ tay, gọi lớn. Thì ra cô ngồi ở sát cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn cảnh vật ngoài thành phố.

[Nalu]Đừng bắt em phải chờ đợi, Đừng bắt em phải hy vọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ