Chap 13 :

1K 128 24
                                    


Mặc dù bị Xán Liệt chọc cho tức điên nhưng Bạch Hiền lập tức tự trấn an bản thân mình, cậu quyết tâm biến cái tên mặt than kia trở thành vô hình để không làm ảnh hưởng đến chuyến đi mà cậu mong chờ nhất này.

Ở vùng quê mọi thứ đều khác biệt với thành phố hiện đại, đến cả thức ăn và đồ dùng bữa cũng khác, không dao nĩa hay chén đĩa sứ cao cấp, chỉ có đũa tre muỗng gỗ và chén sành truyền thống. Còn thức ăn cũng đậm chất địa phương, toàn đồ thanh đạm tốt cho sức khoẻ, nhưng điều này đối với nhóm học sinh đến từ thành thị đã quen với những món ăn hiện đại thì giống như cực hình vậy, minh chứng rõ ràng nhất khi đám học sinh tập trung ra dùng bữa tối và nhìn những món ăn được bày biện ở trên bàn thì hầu hết đều nhao nhao lên

"Ơ, sao không có thịt vậy thầy?"

"Ôi, em không ăn được cá đâu"

"Vì sao toàn là rau xanh thế này?"

"Ở đây có cửa hàng KFC nào không?"

Bla bla bla bla............

Và hơn phân nửa lớp học, đa phần là các nữ sinh đều ôm bụng bỏ về phòng, có vài nam sinh cũng cố thử ăn nhưng đều bỏ cuộc giữa chừng, Bạch Hiền thấy các bạn học như vậy liền kéo ghế ngồi xuống cầm bát lên ăn, nhưng cậu phải công nhận đồ ăn nơi đây rất khó ăn, chỉ có người dân sống quen nơi đây mới ăn được, phải cố gắng lắm cậu mới ăn hết lưng bát cơm rồi cũng buông đũa đầu hàng, trong khi mọi người ủ rũ kéo nhau về thì ngồi đối diện với Bạch Hiền vẫn có người im lặng ăn cơm, và người đó không ai khác chính là Xán Liệt

Nhiều lúc Bạch Hiền cũng không tài nào hiểu nổi cái con người này, cậu vốn nghĩ với bản chất là một thiếu gia thì người đầu tiên bỏ về khi thấy một bàn ăn như này chính là anh ta, nhưng có chết cậu cũng không nghĩ đến anh ta lại là người đầu tiên cũng là cuối cùng ngồi nhẫn nại ăn cơm.

Có lẽ nhiều người bao gồm cả Bạch Hiền sẽ phải ngã ngửa khi biết về quá khứ thơ ấu của Xán Liệt, bề ngoài nhìn vào anh chính là đại thiếu gia của nhà họ Ngô, nhưng ít ai biết được để có thể giữ được cái danh "Đại thiếu gia Ngô thị" này anh đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ luyện từ ông nội anh, từ lúc 5 tuổi Xán Liệt đã được ông nội anh gửi về một vùng quê còn hẻo lánh hơn gấp nhiều lần nơi đây, hằng ngày phải học làm mọi việc và phải ăn những thức ăn còn khó ăn hơn như vậy, chính vì thế mà những thứ này không thể làm khó được anh.

Bạch Hiền cứ thể ngồi chăm chú nhìn Xán Liệt ung dung ăn cơm đến ngon miệng, chỉ đến khi anh dừng đũa thì cậu mới nhận ra bản thân mình lại vừa làm điều ngu ngốc đến cỡ nào, Bạch Hiền hậm hực đứng lên đi về phòng, cậu còn có hẹn với Ô Trấn về đêm nữa mà

Vốn dĩ lúc đầu Bạch Hiền cậu có hẹn hò sẽ đi chung với một nhóm bạnj học chung lớp, nhưng vì bữa cơm tối khó ăn nên bọn họ bỏ đi chơi trước, cho nên lúc này chỉ có một mình cậu đơn phương độc mã ngao du chốn này thôi

"Như vậy cũng tốt, dù sao thì mình vẫn thích tự khám phá một mình, đi với lũ nhóc kia ồn ào muốn chết" - Cậu tự nói với chính mình

[Longfic] [ChanBaek]  Mỹ Thụ Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ