Chap 10 : Khi gần khi xa

1.1K 140 20
                                    

"Cạch"

Cánh cửa văn phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm bật mở, bên trong là một khoảng không gian im ắng và được bao chùm bởi bóng tối, chỉ có duy nhất chỗ bàn làm việc của hắn là được tỏa sáng dưới ánh đèn laze màu đỏ, công tắc đèn trong phòng bật mở, chả mấy chốc ánh sáng đã lan tỏa khắp cả gian phòng, nam nhân đứng ở cửa văn phòng khuôn mặt không biểu cảm, có Chúa mới biết trong đầu của hắn đang nghĩ cái gì.

Nam nhân không nhanh không chậm đi về phía bàn làm việc, nhẹ nhàng thoát ra cái áo vest có dính chút sương đêm rồi tiện tay vứt sang cái sofa ở trong phòng, bàn tay to lớn đưa lên không trung khẽ khua hai cái, hệ cảm biến từ hệ thống laze lập tức vụt tắt, trả lại vẻ vô hại cho khu vực bàn làm việc, nam nhân nới lỏng caravat trên cổ, đi về phía ghế dựa rồi ngồi xuống, thả lỏng người dựa nhẹ vào lưng ghế, khóe miệng như có như không khẽ kéo lên.........

Đối lập với vẻ im lặng và bình thản của nam nhân ở trong phòng, bên ngoài cửa sổ, Lộc Hàm đang chật vật dùng giác hút ở hai tay và chân, cố gắng bám trụ trên bề mặt cửa kính, lần này trở về y nhất định phải bảo Tổng cục khen thưởng cho con trai lớn của y, bởi vì Bạch Hiền chính là người nghiên cứu và thiết kế ra bộ quần áo đa năng này cho y, ngoài những tính năng như gọn nhẹ, chống thấm nước ra thì Bạch Hiền còn đặc biệt thêm vào các giác hút có độ bám cực cao ở lòng bàn tay và chân, giúp giữ chặt cơ thể thăng bằng trên các bề mặt phẳng ở mọi góc độ.

Lại nói lúc nãy chính là ngàn cân treo sợi tóc, Lộc Hàm ngàn vạn lần không thể tin nổi tại phút thứ 89 con sói kia lại mò về hang ổ, nhưng hiện tại không phải là lúc để cho y thắc mắc, bám trụ ở bên ngoài cửa sổ quả thức rất vất vả nhưng đó chưa phải là tất cả, cái khiến y mệt mỏi nhất chính là hiện tại y cách mặt đất khoảng trên dưới 500m, nếu như rơi xuống thì thịt nát xương tan là điều không thể tránh khỏi, Lộc Hàm ngán ngẩm nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một màu đen đặc, cũng may văn phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm nằm ở tầng cao nhất nên khoảng cách từ đó leo lên sân thượng của tòa nhà cũng đã rút ngắn lại rất nhiều, bên tai nghe của y lúc này vang lên tiếng nói đầy lo lắng con trai út

"Baba ~ baba không sao chứ?"

"Ai nha~ bảo bối, đợi baba lên sân thượng rồi sẽ nói cho con nghe a"

Trong khi đó lúc nam nhân chuẩn bị đến gần văn phòng, Bạch Hiền cũng đã nhanh chóng rút quân khỏi hiện trường, lẩn lên trên sân thượng, cậu vội vàng lôi đồ nghề từ trong balo ra, lắp ráp 1 chút liền có 1 cái ròng rọc chắc chắn, sau khi hoàn thành Bạch Hiền liền thả dây thừng xuống cho Lộc Hàm, giọng nói không khỏi khẩn trương

"Baba, ròng rọc đã sẵn sàng, chúng ta phải rút quân thôi"

Lộc Hàm đang lơ lửng ở bên ngoài, bên tai nghe vừa truyền đến giọng nói của Bạch Hiền thì ngay tức khắc đã thấy trước mặt xuất hiện một sợi dây thừng cứng cáp, y nhanh chóng lấy dây thừng móc vào người, sau đó giật nhẹ ba cái, lập tức cả người đều được kéo lên trên sân thượng nhanh chóng, ở phía trên Bạch Hiền đã chờ sẵn, vừa thấy baba lên liền lo lắng chạy đến đỡ lấy

"Baba~ lúc nãy thật nguy hiểm, con sợ baba bị phát hiện quá ~"

"Bảo bối a, chăng phải bây giờ baba đang rất an toàn hay sao?"

[Longfic] [ChanBaek]  Mỹ Thụ Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ