Chap 14

1K 97 14
                                    


"Muốn chết à?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai làm cho Bạch Hiền đang giãy nảy lên liền im bặt, mồ hôi lạnh đang chảy dài trên sống lưng cũng ngừng, bàn tay to rộng quen quen, âm thanh trầm thấp lạnh lùng cũng quen quen, tâm tình của Bạch Hiền bỗng thay đổi 180 độ, mọi căng thẳng sợ hãi từ nãy đến giờ liền biến thành một cơn thịnh nộ cần bùng cháy, khuôn mặt Bạch Hiền đỏ gay gắt vì tức giận, cậu lập tức túm lấy cái tay đang bịt miệng của mình lại rồi há miệng ra sức cắn xuống thật mạnh, bao nhiêu phẫn uất đều dồn vào cái miệng nhỏ này

Lạ kì một chỗ là người đứng sau lưng cậu dù bị cắn đau là thế nhưng lại không thề hé ra tiếng nào, một chút dịch chuyển né tránh cũng không có, đợi đến khi Bạch Hiền xả hết cơn giận thì cũng là nhiều phút sau đó, Bạch Hiền cắn chán chê thì nhả ra, vừa đưa tay quệt miệng vừa liếc xéo người nọ :" Anh hết trò chơi rồi sao? Có biết người hù người dễ chết lắm không hả? Cái đồ điên này!!!!"

Người bị Bạch Hiền nói là đồ điên ấy cuối cùng cũng có phản ứng, anh đưa bàn tay vừa bị người trước mặt dày xéo lên xem,nhìn dấu răng nhỏ nhắn đều nhau nằm gọn trên mu bàn tay của mình mà Xán Liệt không rõ cảm xúc lúc này là như thế nào, nếu người trước mặt anh không phải là Bạch Hiền thì nhất định đã bị anh tẩn cho một trận rơi răng, nhưng cái con người vừa cắn anh thì không phải ai mà chính là cái con người rắc rối phiền phức mang tên Bạch Hiền, người khiến anh dù có giận đến mấy cũng không thể xuống tay được, nhiều lúc Xán Liệt cũng không hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa, rõ ràng anh có thể giả vờ như không biết Bạch Hiền sợ ma, càng có thể giả vờ rằng không biết cậu ta dù mắc tiểu nhưng không dám đi ra ngoài wc bla bla bla, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết gì cái beep gì mà anh lại đi theo cậu ta để rồi bị cậu ta "xực" cho một phát thế này

"Xem ra cậu không có sợ ma như tôi tưởng, la lớn miệng như vậy chắc hẳn rất lớn mật, vốn định hộ tống cậu đi wc, nhưng xem ra tôi đây làm ơn mắc oán rồi, vậy thôi cậu tự thân vận động đi, tôi về nghỉ đây"- Xán Liệt nói xong liền lạnh lùng quay người định đi về phòng

Bạch Hiền sau khi nghe Xán Liệt nói vậy thì lửa nóng cũng vơi đi vài phần, cậu đang định nói thêm gì đó thì thấy Xán Liệt quay người muốn trở về phòng nên liền lên tiếng gọi thật lớn :" Đứng lại đó!" - và Bạch Hiền hình như cũng quẳng luôn cả chuyện mới vừa rồi cậu còn nổi cáu và cắn người ta ra xa thật xa nữa

(Bạch Hiền :" Con mụ Au kia im đê, có biết đang quê lắm không? Còn nhắc nữa là ăn cạp đó!"

Moon :"Ôi nâu, đ' nói nữa, đừng cạp má nha)

Xán Liệt vốn có nghe thấy tiếng Bạch Hiền gọi dật lại nhưng anh cố tình lơ nó đi và cứ thế bước tiếp, Bạch Hiền lại tưởng rằng Xán Liệt không nghe thấy nên chạy lên phía trước mặt để chặn anh lại :" Này, anh không nghe thấy tôi gọi sao?"

"Hừm, bây giờ cậu lại nổi điên cái gì đây? Hay còn chưa gây sự đủ nên muốn tiếp tục?" - Xán Liệt đưa tay gạt Bạch Hiền sang một bên và định đi tiếp

Nhưng mà Bạch Hiền là ai chứ, đâu thể nào để cái phao cứu sinh của mình bỏ đi dễ như vậy, cậu liền bỏ hết cái gì mà hình tượng nam nhi thân cao tám trượng để lôi Xán Liệt lại :" Anh....chả phải khi nãy anh mới nói là hộ tống tui đi WC sao? Giờ lại bỏ về, định nuốt lời hà?"

[Longfic] [ChanBaek]  Mỹ Thụ Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ