Chap 15

655 77 14
                                    


Sau một ngày dài mệt mỏi, cái khiến cho con người ta thoải mái nhất là gì? Đó là được ngâm mình trong bồn tắm thư giãn gân cốt, sau đó là lăn lộn trên chiếc giường êm ái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ  một cách đầy thỏa mãn, thế nhưng lại có những người chăn ấm nệm êm dâng tới mông rồi vẫn không được toại nguyện, các người đang tự hỏi kẻ nào mà lại xui xẻo đến vậy phải không? Vâng, người đó không ai khác chính là người đan ông có 2 con - Lộc Hàm, còn lí do vì sao mà người này có giường lại không thể ngủ ư, xin hãy nhìn lên chiếc giường king size xa hoa kia mà xem, nơi đó đang bị 1 nam nhân cao phú soái ngự trị, thử hỏi Lộc Hàm y có dám leo lên?

"..."

Cả căn phòng được bao trùm bởi sự yên tĩnh, Lộc Hàm đang từ trạng thái giận đến bốc hỏa rồi biến thành bất lực thở dài, trong lòng y thầm cầu mong sao nhiệm vụ lần này mau chóng được hoàn thành để cho 3 cha con y có thể an ổn cáo lão hồi hương, mai danh ẩn tích để sống một cuộc sống yên bình, không còn liên quan đến tổ chức nữa........

Ôm cái suy nghĩ  như vậy, Lộc Hàm cảm thấy thật mệt mỏi, y hình như đã già đi rồi, không còn sức để đôi co thêm với cái người đang đắc ý vì chiếm được cái giường của y nữa, nếu là lúc trước với cái tính khí hiếu thắng thích hơn thua của y thì nhất định y sẽ làm mọi cách để đoạt lại được những thứ mà y thích, nhưng là hiện tại đối diện với nam nhân này không hiểu sao y luôn cảm thấy mọi bước đi đều mạo hiểm, luôn khiến cho y phải suy nghĩ rất nhiều, có thể nói người nam nhân này có gì đó làm cho y phải có chút nhún nhường do dự.

 Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, chưa kể đến sáng mai y chính là người phải thức sớm để chuẩn bị tài liệu cho Diệc Phàm hắn đi dự hội nghị, nghĩ đến đây  khẽ hậm hực thở dài, Lộc Hàm với tay lấy cái gối nhỏ ở trên giường rồi quay người định đi đến chiếc ghế bành ở góc phòng nằm ngủ qua đêm nay, nhưng hình như ông trời luôn muốn trêu ngươi y hay sao đó, ngay lúc y vừa xoay người thì phía sau liền phát ra tiếng nói trầm thấp đầy quyền lực

"Cậu cố chấp đến vậy sao?"

Lộc Hàm nghe thấy mày liền nhíu chặt lại, thế beep nào cái tên trời đánh này còn chưa có ngủ, định chọc tức ông đây có đúng không? Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng mà, Lộc Hàm cố gắng kềm nén xúc động muốn ném cái gối đang cầm trên tay vào cái người kia mà xoay người lại, y nhìn nam nhân đang nằm ở trên giường khẽ cười nói :"Ô ~ hóa ra chủ tịch vẫn chưa ngủ sao? Chẳng hay ý của chủ tịch là gì, tôi vẫn chưa có hiểu nha?"

Khẽ liếc nhìn Lộc Hàm đang đứng xù lông,  Diệc Phàm không khỏi nhíu mày, tính đối đầu ngang ngạnh với hắn sao, hừ còn chưa phải lúc đâu, sẽ có ngày hắn sẽ khiến cho người nọ ở trên giường......chậc chậc......nghĩ tới thôi đã thấy thật hưng phấn, nhưng hiện tại chưa phải lúc nên Diệc Phàm không muốn nói nhiều lời,vốn dĩ nếu hắn còn cố gắng đôi co với kẻ kia thì e rằng đêm nay hắn đừng hòng có được 1 đêm yên giấc, nghĩ vậy hắn liền vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói :" Cậu còn không hiểu ý của tôi thì chắc sẽ chẳng có ai hiểu cả, hôm nay thật sự rất mệt mỏi, cậu đừng có quậy nữa, mau lại đây đi ngủ đi"

[Longfic] [ChanBaek]  Mỹ Thụ Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ