Sau một đêm năm suy nghĩ và phân tích đủ giả thuyết về cái mật mã kia nhưng vẫn chưa ra tí manh mối chết tiệt nào, hậu quả là sáng hôm nau Lộc Hàm liền vác hai vành mắt gấu mèo rời giường, xuống nhà làm bữa sáng thì suýt chút nữa hù chết con trai cưng của mình
"Aaaaaa....baba, mặt của bị ai đánh thành gấu mèo rồi??? Có phải tối qua ba canh lúc con ngủ rồi trốn ra ngoài đi 'chơi đêm' có phải hay không???" - Bạch Hiền vừa mới nhìn thấy mặt của baba mình liền bị hù cho nhảy dựng
Thế nhưng Lộc Hàm đối với đứa con trai suốt ngày lo sợ baba nó ra ngoài ăn chơi rồi vách bụng bầu về nhà này đã thành quen, mặc kệ thằng bé gào thét kế bên, y vẫn chăm chú nêm nếm vào nồi súp cua trên bếp, có vẻ rất vừa ăn rồi, đang tính cất hộp muối trên tay vào kệ gia vị lại thấy thằng con trai cưng vẫn cứ tra hỏi không thôi, một ý nghĩ bỗng xoẹt qua, ừm, có nên nêm thêm chút muối nữa hay không nhỉ, dạo này nó ăn nhạt quá rồi nên suốt ngày đa nghi như vậy.
Tuy nghĩ thế nhưng Lộc Hàm vẫn không nỡ xuống tay nêm thêm muối vào nồi súp, với y con cái lúc nào cũng là nhất, lại nhớ tới hồi y mới biết mình mang thai Bạch Hiền, lúc đó y rất hoang mang và sợ hãi, y đã từng rất đắn đo lựa chọn giữa việc giữ lại đứa nhỏ này hay phá bỏ nó đi, dù sao nó cũng sản phẩm ngoài ý muốn của y cùng tên đối tượng kia.
Lại nói đến lúc đó y được Trương Nghệ Hưng đưa đi gặp bác sĩ của tổng cục, vị bác sĩ hỏi y có chắc chắn muốn loại bỏ đứa nhỏ này hay không, khi ấy y đã dằn vặt rất nhiều, y nghĩ đến bản thân mình vốn là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, không còn một ai thân thích, sống bơ vở ở trong cô nhi viện cho tới khi được tổng cục đến vào đưa về đào tạo, đã không ít lần y nhìn thấy đồng nghiệp của mình hằng năm đều về nhà cùng gia đình ăn tết đoàn viên mà trong lòng đầy ghen tị, bỗng nhiên một ý nghĩ từ sâu thẳm trong tim chột dấy lên, đó là y cũng muốn có một gia đình, y cũng muốn có người chờ y về sau những ngày làm việc mệt mỏi, muốn có người cùng y ăn tết đoàn viên, muốn......muốn thật nhiều
Lúc đó y nhìn đến cái bụng nhỏ của mình,y mới biết rằng gia đình mình khao khát bấy lâu chính là nằm ở đây, đứa nhỏ này có lẽ chính là món quà ông trời gửi đến cho y, chính vì quyết định sáng suốt đó nên y mới có được một gia đình nhỏ như hôm nay................
Thấy baba của mình mãi không nói gì, đã thế cứ thẫn thờ lơ mơ, Bạch Hiền liền cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, nếu như là ngày thường nhất định baba sẽ nhảy lên gào hét phun lửa với cậu ngay mà, xem ra baba cậu lại đang có tâm tư gì đây
"Baba, ba bị sao vậy? Sao hôm nay lại không có phản ứng gì thế?"
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu tử thúi kia phóng đại ở trước mặt mình, có muốn không chú ý cũng không được, Lộc Hàm lập tức phì cười :"Ba đó, ba đang nghĩ tại sao hồi nhỏ con sinh ra đáng yêu biết bao nhiêu, sao lớn lên lại đáng ghét như vậy chứ. Ba nhớ là ba nuôi con rất tốt cơ mà!" - Y vừa nói vừa lấy ngon tay di di cái trán nhỏ của Bạch Hiền
Nhanh tay nắm lấy móng vuốt baba, Bạch Hiền lập tức chu mỏ phản bác :" Mới không có đáng ghét như lời ba nói đâu, chỉ có ba mới nói con như vậy đó, người ta là trẻ nhỏ rất được yêu quý, có thể nói là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đó ngar~ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [ChanBaek] Mỹ Thụ Nhà Bên
FanfictionCâu chuyện xoay quanh về cuộc sống vốn ảm đảm của 3 cha con Mỹ Nam ở trong ngôi nhà to đùng, bỗng một ngày căn nhà cạnh bên xuất hiện 3 "mẹ" con Mỹ Thụ cực kì xinh đẹp và đáng yêu,phút chốc khuấy động cuộc sống thường ngày của 3 cha con nhà Mỹ Nam...