Chap 16

567 56 21
                                    



Ở nông thôn khi vào đầu thu tiết trời buổi sáng có chút nắng nóng nhẹ nhưng khi tối đến lại mát lạnh khiến người ta chỉ muốn rúc vào chăn ấm ngay, mà bạn Bạch Hiền lại là ngươi cực kì ghét cái lạnh, và dường như ông thần xui xẻo lại một lần nữa trêu ghẹo cậu khi cố tình sắp xếp cho cậu một nơi ở cực kì "lý tưởng" đó chính là nhà cổ : mái ngói, nhà tranh, vách đất, chưa kể còn bonus thêm combo chăn gối mỏng dính, khiến cho cậu loay hoay mãi vẫn chưa thực sự đi vào giấc ngủ.

Chiếc giường đơn cũ kĩ dường như đã quá nhỏ bé với một người thân cao gần mét 9 như Xán Liệt nhưng giờ lại phải gồng mình gánh thêm một người nữa, chỉ sợ nó có thể sập bất cứ lúc nào không hay...

Trời càng khuya nhiệt độ xuống càng thấp, Bạch Hiền cả ngày lăn lộn nên rất mệt mỏi, cả người cứ mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mơ không thể đi sâu vào giấc ngủ được, hơn nữa trong phòng lại rất là lạnh, tấm chăn nhỏ mỏng manh yếu ớt kia lại không thể ủ ấm cho bạn Tiểu Hiền nhỏ bé, cho nên cậu cứ hết lăn qua lăn lại, rồi thì co rút chân tay sao cho thấy dễ chịu nhất để an giấc nhưng cơ thể cậu cứ tìm mãi tìm mãi vẫn chưa có tư thế nào là thoải mái cả

Nhưng hình như ông trời còn chưa muốn quá ngược bạn Bạch Hiền nên đã "ban tặng" cho cậu một cái "máy sưởi" ấm cao 1m9, thân nhiệt tỏa ra lại cực kì ấm áp ngay sát bên cạnh, khiến cho cơ thể lạnh lẽo của Bạch Hiền đang "khao khát" đi tìm hơi ấm như vớ được cái phao cứu sinh, tiềm thức điều khiển cơ thể mềm mại thơm thơm của Bạch Hiền rất tự nhiên mà lăn tới nơi tỏa nhiệt nóng hổi kia, không những thế tay chân cậu cũng giống như xúc tu mà bò vào trong chăn của Xán Liệt và quấn lấy tay chân của người ta.

Còn cái người vừa bị thất thân kia thì lại coi như không có chuyện gì, cứ thế giả vờ nằm im để "dung túng" cho cái kẻ càng quấy cả đêm kia ngang nhiên chui rúc vào trong chăn của mình,   bỗng nhiên trong bóng tối chợt xuất hiện một nụ cười cực kì bí hiểm......

Một đêm gió lạnh ngoài trời nhưng trong phòng ấm áp cứ thế qua đi, ban mai của ngày mới lần lượt ló dạng, tiếng gà gáy cất cao báo hiệu trời đã sáng,  người dân ở quê thường thức giấc rất sớm để chuẩn bị cho một ngày dài với đồng ruộng, cho nên sáng sớm ở nơi đây rất náo nhiệt với đủ loại tạp âm như tiếng gà gáy, chó sủa, tiếng lạch cạch va chạm vào nhau phát ra từ các quân cờ của mấy cụ ông, tiếng đếm nhịp tập dưỡng sinh của các cô các bà, bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ để khuấy động buổi sáng của mấy đứa nhóc thành phố còn đang say giấc trong nhà cổ kia rồi

Bởi vì hôm nay có hoạt động leo núi nghiên cứu sinh vật ở trên núi cách cổ trấn không xa, để tránh tình trạng học sinh dậy trễ làm ảnh hưởng đến lịch trình hoạt động nên đích thân thầy phụ trách phải đi từng phòng đánh thức học sinh của mình. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ diễn ra bình thường cho đến khi thầy phụ trách nghe được tiếng hét chói tai phát ra từ căn phòng nhỏ cuối hành lang của dãy nhà phía Tây : "ĐM......ông đây sẽ giết ngươi, họ Phác thối kia!!!!"

Thầy phụ trách khẽ nhíu mày, vội vàng mở danh sách chia phòng ra để xem liền phát hiện đó không phải là phòng của Phác Liệt và Biện Bạch Hiền hay sao, mới sáng sớm đã làm chuyện gà bay chó sủa gì thế không biết nữa, bỗng dưng thầy phụ trách liền nhớ đến chuyện xảy ra lúc chia phòng ngày hôm qua, bạn học Biện có vẻ không vừa lòng khi được ghép chung phòng với bạn học Phác, đã thế còn một mực đòi đổi phòng , trong lòng thầy phụ trách tự nhiên có dự cảm chẳng lành nên vắt chân lên cổ chạy thật nhanh đến trước cửa phòng của 2 bạn học Phác - Biện, không báo trước liền tung cửa nhảy bổ vào hét lớn :" Hai trò mau dừng....tay......."

[Longfic] [ChanBaek]  Mỹ Thụ Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ