Chương 9. Bom tấn màn ảnh.

354 37 0
                                    

Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy trong trạng thái trên dưới đều đau ê ẩm, nhất là cái hông mình không hiểu sao lại đau đến vậy. Hôm qua có thể đã uống quá say nên mới ngã vào đâu đó rồi. Anh khẽ xoay người thì nhìn thấy cánh tay của ai đó đang ôm lấy mình. Trương Nghệ Hưng hoảng loạn lật tung chăn lên để lộ ra hai thân người trần trụi với mọi thứ không chút mảnh vải sót lại.

"Làm gì vậy ?" Ngô Thế Huân bị chuyển động làm cho tỉnh dậy, cậu nhướn đầu lên cọ cọ mặt mình vào cổ Trương Nghệ Hưng.

"Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu đã làm gì tôi đêm qua hả ?" Trương Nghệ Hưng đập một nhát vào vai Ngô Thế Huân đồng thời hất tay cậu ra rồi định ngồi dậy nhưng vừa dịch chuyển. Lập tức dưới hông truyền lên một cơn đau nhói, kéo căng mọi dây thần kinh của Trương Nghệ Hưng khiến anh nằm trở lại giường. Anh trợn mắt, thở hổn hển nhìn Ngô Thế Huân đầy hận thù. Cái loại chuyện này không thể nào chấp nhận được. Cái tên đồi bại này làm chuyện này với anh... Không thể tha thứ !

Ngô Thế Huân khẽ bật cười với cách Trương Nghệ Hưng nhìn mình. Cậu nhổm dậy ở trên thân anh mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi còn đang mấp máy thầm chửi cậu. Ban đầu Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không phối hợp, anh cắn chặt răng không để lưỡi của Ngô Thế Huân tìm đường len vào. Thấy vậy, tay cậu mò xuống tiểu huyệt của anh ấn nhẹ vài phát làm Trương Nghệ Hưng không nhịn được kêu đau một tiếng. Thừa dịp, lưỡi Ngô Thế Huân chen vào khoang miệng ướt át cuốn lấy lưỡi Trương Nghệ Hưng mà đùa nghịch. Tiếng rên rỉ của anh liên tiếp bị cậu nuốt lấy không cho thoát ra ngoài. Ngay cả đường thở cũng bị cậu chặn mất, cho đến khi Trương Nghệ Hưng đòi ngắt ra để điều chỉnh lại hô hấp, Ngô Thế Huân mới luyến tiếc ngừng lại. Cậu tham lam liếm vị ngọt của môi anh một lúc rồi đặt nụ hôn lên trán anh nói đã đến lúc dậy rồi.

Ở thời điểm Ngô Thế Huân rời khỏi giường, Trương Nghệ Hưng mới có dịp nhìn thứ nằm giữa hai chân cậu, mọi hoạt động ngay sau đó lập tức bị đình chỉ.

Nó là... To quá. To như vậy... bên trong mình... Tối qua ?

Nghĩ đến đây mặt mũi Trương Nghệ Hưng chuyển thành một màu đỏ, anh uỷ khuất vùi đầu xuống gối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ngô Thế Huân trở lại chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông mình, mái tóc nâu trầm rủ xuống ngũ quan anh tú của cậu càng thêm phần điển trai khi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu ngang qua mặt.

"Vẫn chưa chịu dậy sao ?" Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên má Trương Nghệ Hưng khiến mặt anh điểm thêm sắc hồng.

"Tôi.. Tôi hôm nay không phải đi làm." Trương Nghệ Hưng vẫn chìm mặt trong gối, anh cảm thấy chiếc gối này còn êm hơn cả cái thứ to lớn kia. A, sao lại nghĩ đến nó rồi.

"Vậy em phải đi đây. Phía bên công ty nói hôm nay khởi máy quay bộ phim mới. Ở nhà ngoan." Trước khi đi Ngô Thế Huân vỗ một nhát mạnh vào vùng mông trắng ngần của Trương Nghệ Hưng, anh kêu đau đạp đạp chân xua đuổi cậu mau đi.

Trêu đùa với Trương Nghệ Hưng một hồi, Ngô Thế Huân mới chịu rời đi. Kết quả, cậu bị muộn hơn so với những người khác nửa tiếng. Đến nơi liền chạm mặt một người cậu chỉ hận không thể đạp hắn chết đi.

[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ