Chương 13. Đại nam nhân ngốc nghếch.

254 25 0
                                    

Đã có một chút lỗi ở mấy chương truyện trước hahaa. Tôi thấy xấu hổ quá, như kiểu tôi không biết đếm vậy. Từ Chương 10 rồi đến Chương 12 mà quên mất chưa có chương 11 haha. Nếu ai để ý sẽ biết uehuehue.

_____________

Mấy ngày gần đây công việc bỗng dưng nhiều lên đáng kể, chưa tính cả những việc Trương Minh Tu đặt hết lên vai Trương Nghệ Hưng. Từ trước đến nay chưa thấy tên tổng giám nào lười nhác đến như vậy. Lúc công ty bận rộn nhất thì liền lấy cớ Trương Hán Thanh hôm nay phải đi mua sách vở, Trương Hán Thanh ngày mai đi dã ngoại nên cần về chuẩn bị đồ cho thằng nhóc.

"Cuối cùng thì anh cưới vợ về làm gì hả ? Để làm gì hả ?" Trương Nghệ Hưng nửa gào nửa hét, một cỗ tức giận trách móc Trương Minh Tu ở đầu dây bên kia.

"Đâu phải lúc nào cũng bắt vợ làm hết đâu. Bà xã anh còn phải nghỉ ngơi chứ." Cái này nói cũng có lý a. Trương Nghệ Hưng nhu nhu hai huyệt thái dương, mí mắt anh trùng xuống mệt mỏi trông thấy.

"Hán Thanh ngoan chứ ?" Ông anh già này đúng là không đáng để anh đôi co nhiều. Tốt nhất là quẳng ra sau đầu còn hơn.

"Chuẩn bị có em gái a."

"Ra vậy..." Trương Nghệ Hưng mới tính cúp máy, đại não liền nhảy số. "Mới.. Mới nói cái gì ?"

"Bọn anh định đặt tên con bé là Trương Tiểu Vỹ. Chú nghĩ xem, có hay không ha ha ?" Trương Minh Tu càng nói càng thêm hưng phấn.

"Em sắp có đứa cháu nữa sao ?" Bao .. Bao giờ a ? Anh nhất định phải xem lại cái tên đi." Trương Nghệ Hưng cúp máy, trong lòng đôi phần vui vẻ hơn trước. Anh quyết định lần này sẽ dành ra vài ngày ra ngoại ô thăm bố mẹ, nhân tiện báo cho hai người họ sắp có cháu gái a.

Hết giờ làm Trương Nghệ Hưng liền đến siêu thị mua chút vật dụng gia đình tiện lợi rồi khi nào đi thì mới mua hoa quả sau. Vừa vặn lại đi qua gian hàng bày bán bia lon, anh rẽ vào bỏ hai bịch xuống giỏ hàng rồi xách đi loanh quanh chọn tiếp. Chẳng hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến Ngô Thế Huân khiến Trương Nghệ Hưng bước trượt một bước, suýt chút nữa ngã vào một gian hàng. May mắn xung quanh không có ai, nếu không cảnh tượng vừa rồi của một người đàn ông mặc âu phục ắt hẳn xấu hổ phải biết.

Trương Nghệ Hưng chỉnh lại vạt áo, anh khẽ buông tiếng thở dài. Đêm hôm đó, bản thân cũng quả thật là thất thố với người ta đi. Rõ ràng là rủ cậu ta uống bia cùng, đến lúc say lại một mình nói hết lời, đã vậy còn nhắc đến tên Hắc Đường Hoa. Có cái câu gì mà khi say người bạn nhắc đến là người bạn yêu nhất. Có thể Ngô Thế Huân hiểu nhầm là vậy chăng ?

Mẹ nó. Cái gì mà yêu nhau chứ ? Lão tử là không có thèm để mắt đến loại người họ Hắc ấy. Trương Nghệ Hưng một lần nữa bất cẩn mà bước trượt, nhưng lần này là ngã thật. Đống đồ trong giỏ hàng cũng vì thế mà rơi vãi tung toé.

"Anh gì ơi, anh có sao không ?" Trương Nghệ Hưng được một lực kéo đỡ dậy, người nọ giúp anh phủi qua quần áo còn một người nữa giúp anh nhặt đồ. Quanh đây chỉ có hai người họ, ha ha tốt rồi. Mình không bị mất mặt cho lắm.

"A.. Thật sự cảm ơn hai người nhiều. Thật ngại quá.. Ha ha." Trương Nghệ Hưng gượng gạo nở nụ cười, anh đón lấy giỏ hàng từ tay cậu nam nhân trước mặt.

Mịn quá. Oa.. Sao có người lại có làn da trắng mịn như vậy ? Thật ngưỡng mộ mà. Trương Nghệ Hưng trong lòng đầy cảm thán, mắt anh loé lên tia sáng muốn kết bạn với người này để hỏi cách dưỡng da a. Đại nam nhân làm vậy tuy có chút kì cục nhưng mà nhiều khi tự sờ vào làn da thô ráp, Trương Nghệ Hưng có đôi chút uỷ khuất.

"Cho hỏi hai người tên là gì a ?"

Hai người họ nhìn nhau rồi quay ra nhìn Trương Nghệ Hưng, người con trai có mái tóc nâu trầm với đôi mắt to tròn khẽ nở nụ cười.

"Tôi là Độ Khánh Tú còn đây là bạn trai tôi, Kim Tuấn Miên." Họ có cái tên lạ nhỉ, ắt hẳn không phải người vùng này, Nghệ Hưng thầm nghĩ.

"Nghệ Hưng, họ Trương. Rất vui được làm quen. Nếu có thể.. Sau này tôi muốn mời cả hai dùng một bữa. Có được không ?" Trương Nghệ Hưng lôi máy điện thoại ra chìa về phía Độ Khánh Tú ý chỉ cậu có thể nhập số điện thoại vào để tiện liên lạc.

Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không có ý xấu, anh chỉ muốn biết bí quyết chăm sóc da là gì thôi a. Vậy mà... Người tên cái gì Miên Miên kia cứ nhìn anh chằm chằm, là đang doạ người sao. Nhập số xong, Độ Khánh Tú cười thân thiện đưa trả lại Trương Nghệ Hưng điện thoại. Ba người bọn họ nói lời từ biệt rồi chia làm hai hướng.

"Anh không thích anh ta. Xin số em để làm gì chứ ? Sao không lấy số anh ?" Kim Tuấn Miên bày ra bộ dạng thập phần khó chịu, trên trán anh ta viết rõ hai từ "ghen tuông" khiến Độ Khánh Tú bật cười.

"Chẳng phải mình nhặt đồ giúp người ta sao ? Anh không nhìn thấy người ta là mặc âu phục, tự dưng ngã nhào giữa thanh thiên bạch nhật, nghĩ xem, có phải là rất mất mặt không ?" Độ Khánh Tú nhéo mũi Kim Tuấn Miên một cái hai người liền lời qua tiếng nói náo loạn cả một chỗ.

"Âu phục sao ? Được. Từ mai anh sẽ mặc âu phục cho em xem. Để em đỡ phải nhìn đến kẻ khác." Xem ra người họ Kim này vẫn chưa nguôi cơn giận đi.

"Anh trai, đối với tôi, anh mặc âu phục không hợp đâu. Hãy giữ như này thế này thôi, ha." Độ Khánh Tú lắc đầu đi lên trước vài bước rồi đột nhiên ngừng lại. "Hơn nữa, em cũng không thích nam nhân mặc âu phục. Trông nghiêm túc quá. Như anh là được rồi."

Nghe xong, tâm trạng Kim Tuấn Miên phấn khích hơn hẳn. Anh ta nhoẻn miệng cười hề hề rồi cùng người yêu mình thong thả đi đến quầy thanh toán.

_______________

Nói ghét nam nhân mặc âu phục, sau này chắc chắn sẽ vì nhìn thấy Kim Chung Nhân mặc âu phục mà theo đuổi a :>

Nghe nói đang trong mùa thi cử, chúc anh chị sinh năm 1999 thi thật tốt nha :> bạn nào đang chuẩn bị thi học kỳ thì cũng ôn thi thật kỹ nha. Nhưng mà, đừng ép bản thân quá :< cứ từ từ thôi nha. Đừng học đêm, hại sức khoẻ, hôm sau sẽ mất tập trung trên lớp đấy :<

Bây giờ là 11:46 đêm ngày 20/03/2017.

[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ