Ba năm sau.
Seoul - Nam Hàn Quốc.
Giờ địa phương : 8 giờ tối.
"Trương Nghệ Hưng, cảm ơn vì đã tới dự cùng chúng tôi vào bữa tối này." Quản lý công ty người mẫu nổi tiếng, Trần Nghiêm trịnh trọng nâng cốc mời Trương Nghệ Hưng rồi ngồi xuống uống với anh và mọi người xung quanh.
"Như mọi người đã biết, Trương Nghệ Hưng là một người đàn ông tài năng và thật sự, theo con mắt quan sát của tôi, anh ấy quả là sinh ra để làm nghề người mẫu." Vừa dứt lời, ai ai cũng vỗ tay hưởng ứng theo quản lý Trần Nghiêm.
"Quản lý Nghiêm nói vậy có hơi quá lời rồi. Tôi cũng chỉ ngẫu nhiên bước chân vào nghề này thôi. Không ngờ lại được mọi người ủng hộ và yêu quý đến vậy. Xin cảm tạ rất nhiều." Trương Nghệ Hưng khiêm tốn cúi đầu.
"Anh Trương.. Trước kia, anh làm nghề gì vậy ?" Cô bé bên ban quản lý nhân sự cất lời hỏi.
"Tôi, trước kia là trưởng phòng trong một công ty do cha tôi sáng lập ra. Cũng không có gì là to tát lắm." Cái không gì là to tát lắm của Trương Nghệ Hưng ở đây, đối với bao người tập đoàn nhà họ Trương lại là cái bóng to lớn trong ngành giải trí.
Câu hỏi đúng ở đây phải là : "Tại sao anh Trương lại ngồi vị trí trưởng phòng trong khi anh có thể lên làm giám đốc a ? Nghe nói Trương Minh Tu giờ là chủ tịch rồi nha." Đồng nghiệp ngồi phía góc phòng khẽ nghiêng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng. Thoáng chốc cả phòng đều đổ dồn về phía anh khiến anh có đôi chút gượng gạo.
"À cái đó, thật ra, tôi không muốn ngồi trên vị trí cao như vậy. Hơn nữa, tôi cũng không muốn đứng ra chỉ chỏ bắt ép mọi người theo ý tôi. Việc đó cực kỳ mệt mỏi đối với tôi và cả cho người khác nữa." Trương Nghệ Hưng chỉ nói ra những lời anh nghĩ trong đầu, đâu ngờ rằng mọi người cho đó là khiêm tốn, là cao cả và giản dị.
Trương Nghệ Hưng chỉ biết gật đầu suốt cả buổi tối. Mọi người nói gì anh cũng nghe, anh cũng ừ ừ cho qua chứ không nói gì nhiều. Cuối buổi ăn là cả đám cùng đi hát hò Karaoke thì Trương Nghệ Hưng xin cáo lui về trước, lấy lí do bận việc gia đình trong khi đó mà thật ra anh chỉ không muốn ngồi thêm một lúc nào nữa với đám người đó. Tuy họ làm ngành nghệ thuật giải trí nhưng đối với nghề người mẫu này, họ là một đám người tẻ nhạt, vô vị. Ít nhất thì theo nhận định của Trương Nghệ Hưng là vậy.
Đương lúc quay đầu xe chuyển hướng đi về nhà, Trương Nghệ Hưng nhận được một cuộccđiện thoại từ số điện thoại khá quen thuộc nhưng lại không thể nhớ là của ai.
"Ai vậy ?" Giọng Nghệ Hưng đột ngột giảm tông, trầm xuống đến cực độ vì ngay lúc đó cơn ợ hơi dồn lên mà anh lại không muốn bị mất mặt nên đành nén xuống. Đối phương nghe xong liền đơ mất mấy giây mới hồi đáp.
"Tôi, Chung Đại đây. Cậu không lưu số tôi sao ?"
Trương Nghệ Hưng buông tiếng thở dài. Anh mới thay điện thoại, trong danh bạ chẳng lưu số ai ngoài người thân và hai ba người ở công ty người mẫu.
"Tôi lỡ tay xoá." Chung Đại thasy vậy liền gào rống trong thất vọng. "Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
"Tôi sắp cưới rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.
أدب الهواة• Fanfic - BL. • Couple : _Ngô Thế Huân x Trương Nghệ Hưng_