Chương 18. Phố đèn điện. (2)

165 17 0
                                    

Sáng hôm đó, Ngô Thế Huân nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ khi cậu dở tay làm sáng. Người phía bên đài truyền hình muốn mời cậu tham gia một trương chình truyền hình mang tên "Your Favorite Star" sẽ phát trực tiếp trên sóng vào tối thứ bảy. Họ có nói thêm thắt vào là đảm bảo không có kịch bảo nào được soạn sẵn, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên và sẽ hỏi một số điều về đời tư Ngô Thế Huân, rất mong rằng cậu suy nghĩ và nhận lời.

Tất nhiên Ngô Thế Huân chỉ mất một phút liền đồng ý. Cậu vẫn luôn tìm cách để từ chối buổi tụ tập cuối tuần này với Hoàng Hiểu Phong. Đây chính là cơ hội tốt. Quả là may mắn. Ngô Thế Huân bèn gọi cho quản lý Hiền Nghi để thông báo về việc này vì nếu như anh ta có không đồng ý thì vẫn còn kịp để từ chối người phía bên nhà đài.

"Your Favorite Star ? Cậu chắc là muốn tham gia chứ ?" Hiền Nghi nghiêm giọng hỏi. Vốn dĩ người này luôn có vấn đề với mấy show truyền hình mà Ngô Thế Huân được mời từ trước tới giờ. Anh ta hết cau mày, hết dò hỏi rồi không đồng ý sau khi người đứng ra chịu trách nhiệm mời Ngô Thế Huân lần trước tốn một tiếng thuyết phục. Cũng chỉ vì lịch trình làm việc của Thế Huân đã dày kín ba tuần liên tiếp và cậu ấy cần được nghỉ vào cuối tuần. Giờ đây Hiền Nghi lại nhẹ nhàng bình thản đến vậy khiến Ngô Thế Huân lấy làm ngạc nhiên.

"Tôi chắc mà. Hơn nữa tôi thấy, tham gia vào chương trình này còn tốt hơn là đi uống rượu với tên Hiển Phong. Anh cũng có thể đi cùng tôi a." Ngô Thế Huân kẹp điện thoại ở giữa vai và mặt để tiếp tục vừa nấu ăn vừa nói chuyện với Hiền Nghi.

"Tên Hiểu Phong đó chẳng hay ho gì cả mà cậu vẫn giao du với hắn." Hiền Nghi có vẻ không ưa Hoàng Hiểu Phong cho lắm sau vụ scandal mới đây của hắn. Đối với Hiền Nghi mà nói, tên Hiểu Phong đó chỉ là một thằng nhãi có ông bố quyền lực chống lưng, tài thì có nhưng suốt ngày ăn chơi sa đoạ rồi sau này kiểu gì cũng danh bại thân tàn.

Phán đoán của Hiền Nghi bao giờ cũng đúng nên Ngô Thế Huân rất nể phục anh. Khi nghe xong câu trên, cậu bắt đầu chất vấn bản thân tại sao lại có thể giao du với người nọ.

"Thực tình, tôi thấy Hoàng Hiểu Phong là người tốt bụng. Cậu ta xem chừng ăn chơi đổ đốn như vậy thôi nhưng đối với tôi rất chân thành, thật thà." Chí ít thì cũng nên bênh người nọ một chút, coi như là bạn bè bấy lâu nay tình nghĩa vẫn chưa phai nhạt.

"Dù gì thì gì, quan hệ với cậu ta ít thôi. Người như hắn, tôi không tin tưởng. Cậu đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tôi cũng đau đầu khi phải làm việc với các bên mạnh thường quân. Tốt hơn hết. Tránh được rủi ro phần nào hay phần ấy. Mà người như Hiểu Phong, trăm phần thì 99 phần là rủi ro. Thế thôi!" Hiền Nghi dứt lời liền lập tức cúp máy. Con người này luôn luôn dứt khoát trong công việc kèm theo tính chặt chẽ cẩn thận của anh ta mà đã thành công đưa Ngô Thế Huân tới vị trí bây giờ. Thật không uổng phí khi cậu phải bỏ cả núi tiền để lôi kéo Hiền Nghi về.

Sau khi ăn sáng xong xuôi đâu vào đấy, Ngô Thế Huân lên đường đi đến trường quay bắt đầu một ngày làm việc. Bộ phim sắp ra mắt vào năm sau mang tựa đề "Phía cuối con đường". Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân góp mặt trong bộ phim mang mô tuýp yêu đương lãng mạn của tuổi học trò. Tỉ như là hai nhân vật chính yêu nhau từ khi học cấp ba cho đến năm lên đại học thì gặp nhiều biến cố cũng như gặp nhiều người mới lạ. Một trong hai đi cặp kè và cãi nhau, chia tay, khóc lóc khổ sở thảm thê mê mệt nhiều hồi liên tiếp. Và tóm lại, đối với Ngô Thế Huân, đây là cái kịch bản nhàm chán nhất cậu từng đụng vào. Hơn nữa lại còn là phim dài tập, tra tấn người xem ròng rã mấy tuần liên tiếp không ngừng nghỉ. Có lúc cậu tự hỏi bản thân tại sao lại nhận lời đóng phim này nhưng suy cho cùng, cũng là vì nghe lời Hiền Nghi nói. Anh ta cho rằng cậu nên rời xa màn ảnh lớn một thời gian ngắn rồi hẵng quay lại thật hoành tráng sau. Có như vậy mới tạo được tiếng vang lớn và cái tên Ngô Thế Huân sẽ được bay xa hơn nữa cùng với sự nghiệp.

[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ