"Cắt!" Đạo diễn Chung hô to một tiếng, đoàn làm phim ai nấy đều tươi cười vỗ tay vì cuối cùng cảnh quay khó cũng hoàn thành sớm tuy đã quá giờ ăn trưa một chút nhưng miễn là được nghỉ để ăn là mọi người hạnh phúc rồi. Song phải nói đến diễn xuất của Ngô Thế Huân hôm nay đặc biệt tốt, biểu cảm truyền đạt được nội dung bối cảnh không còn cứng ngắc như ngày đầu. Nhất là đoạn cầm súng bắn kẻ xấu, ánh mắt Ngô Thế Huân từ phút đầu đến phút cuối duy trì sự thờ ơ, lạnh nhạt khiến người xem phải rùng mình, tưởng chừng như đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu tâm can vậy.Tuy có một điều khiến đạo diễn Chung phải băn khoăn suy nghĩ đó là Ngô Thế Huân không còn biểu hiện vội vã, nhanh nhanh chóng chóng kết thúc công việc để kịp về nhà nữa. Có thể trước kia cậu ta có người yêu nhỏ chờ ở nhà rồi hiện giờ họ chia tay nên Thế Huân mới tập trung hơn vào việc đóng phim sao ? Tình yêu của đám thanh niên nở sớm mà tàn cũng thật sớm, đạo diễn Chung lắc đầu một cách ngán ngẩm.
Cuối buổi chẳng còn việc gì nhiều ngoài giúp diễn viên phụ về cách diễn xuất và biểu đạt làm sao cho chân thật nhất có thể. Ngó qua đồng hồ, Ngô Thế Huân cảm thấy cũng đã muộn muộn nên cậu quyết định thu dọn đồ đạc đi về. Trước khi về còn căn dặn người bên hậu cần về việc đạo cụ và trang phục còn nhiều thiếu sót, cậu cũng không quên chào tạm biệt vị đạo diễn một câu sau đó mới lên xe lái đi. Nguyên quãng đường dài ngồi sau tay vô lăng lắng nghe tiếng nhạc nhẹ phát ra từ đài radio, Ngô Thế Huân khẽ buông vài tiếng thở dài bỗng chốc có cảm giác muốn quên đi cái hiện thực nhàm chán này.
Nếu không nhầm thì tính đến nay cũng phải ba tháng rồi không gặp Trương Nghệ Hưng tuy hai người ở cạnh nhà nhau. Tên bạn ở chung nhà mấy nay còn chẳng thèm đi casting chỉ vì vướng phải chuyện tình oái oăm với một nhân vật chung nghề nghiệp, lại còn là hạng sao đã nổi tiếng hai ba năm nay. Một điểm nữa là vị kia cũng đã có người ở bên. Ngặt một nỗi, đầu đất Kim Chung Nhân vẫn cứng cổ theo đuổi làm phiền người ta để rồi bị từ chối phũ phàng đến tan nát cõi lòng. Thế cho nên mỗi lần về đến nhà là Ngô Thế Huân lại càng thêm chán nản khi phải nhìn khuôn mặt chảy xệ của cậu bạn ấy.
"Bây giờ là 2 giờ sáng, liệu có thính giả nào còn thức để tiếp tục lắng nghe vài dòng tâm sự nơi góc phố này không nhỉ ?" Giọng nói trầm ấm phát ra từ đài radio khiến Ngô Thế Huân bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân để nhận ra, cậu đã về tới nhà từ lúc nào không hay. Đếm không biết bao nhiêu lần Ngô Thế Huân nghe nhạc từ kênh này nhưng chẳng lần nào cậu để tâm tới tần số bao nhiêu vì khi mỗi lần bật lên nó vẫn tự động có sẵn. Có khi là vài bản nhạc nhẹ buổi trưa khi cậu vừa ngồi trong xe ăn qua bữa trưa đơn giản vừa đọc kịch bản của bộ phim cậu tham gia với tư cách là diễn viên phụ. Lúc lại là dăm ba bài ầm ĩ đong đầy nỗi bực bội hợp tình hợp thế ở khoảng thời gian khó chịu, bí bách mà Ngô Thế Huân vừa trải qua. Thế rồi cậu tự thấy bản thân chìm lắng trong vài giai điệu du dương êm đềm lại thật bay bổng về viễn cảnh đầy hạnh phúc sau này giữa cậu và Trương Nghệ Hưng. Ngẫm lại mới thấy thật chẳng ra làm sao. Ngô Thế Huân quyết định lái xe vào garage rồi lê từng bước chậm rãi lên phòng.
Đi qua gian phòng khách, Ngô Thế Huân một lần nữa thở dài mệt nhọc khi thấy cảnh tượng nằm ngủ la liệt trên ghế sofa của Kim Chung Nhân với tình trạng TV không tắt, đèn đóm cũng bật sáng trưng thâu đêm. Cứ thế này hoá đơn tiền điện cuối tháng lại cao ngất ngưởng cho mà xem. Đã vậy lại phải vào vai "người bố trẻ" đắp chăn cho cậu ta, tắt TV tắt đèn hộ cậu ta, dọn đống đồ ăn vặt vương vãi trên bàn và dưới sàn hộ cậu ta rồi đứng đó mất một lúc để rủa xả cậu ta cái thói bừa bãi, lười biếng lấy lí do thất tình mà không chịu đi làm. Để rồi cuối cùng lại thương tình mà quyết định sáng sớm sẽ liên lạc với một số người kiếm cho cậu ta vai diễn tử tế. Đóng một bộ sitcom cũng được đấy chứ, Ngô Thế Huân nghĩ bụng.
Kết thúc một ngày dài làm việc, Ngô Thế Huân tự thưởng cho mình một ly sữa ấm kèm theo dăm ba điếu thuốc sau đó chắc dạ bằng một đĩa cơm rang tự làm rồi mới lên giường đi ngủ. Mỗi tội vì tâm tình bất ổn cộng thêm cái mệt cái mỏi của cơn buồn ngủ ập đến, trước khi nhắm mắt Ngô Thế Huân có soạn mẩu tin nhắn với nội dung như sau :
"Trương Nghệ Hưng, đã lâu không nói chuyện. Tôi buồn ngủ quá nhưng vẫn phải nói rằng tôi thật sự yêu anh. Thật sự rất yêu anh."
Tin nhắn đã gửi.
Ngô Thế Huân mỉm cười hài lòng, mí mắt nhanh chóng khép lại nặng nề không muốn nhấc lên.
Ngủ ngon nhé, Ngô Thế Huân.
_______________________
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Dự kiến là sau 10 ngày sẽ có chương mới nhưng mà tại do công việc dạo gần đây bận quá nên tôi không thể có thời gian viết lách.
Chương 16, không biết có hay hay không nhưng hãy coi đây là một món quà và là lời xin lỗi của tôi gửi gắm tới mọi người. Tính tình của tôi sớm nắng chiều mưa giữa trưa lăn ra ngủ nên hay suy nghĩ linh tinh cũng như bị chán nản bởi nhiều tác động xung quang.
Trước khi kết thúc, tôi sẽ viết đôi dòng tâm sự ở đây mặc dù tôi có hẳn cái truyện gọi là "Trầm cảm..." ấy ấy.
Ở độ tuổi 16 này ( Đã đến lúc tôi cần công khai số tuổi của mình vì có người gọi tôi là tiền bối. Tôi, còn quá trẻ, chắc chắn mọi người hơn tuổi tôi, haha. ) Ở độ tuổi 16 này, việc gì tôi cần làm cũng chưa thể hoàn thiện, việc gì tôi xếp sau để làm còn chưa thấy ngày thực hiện. 1 tháng đổ lại đây, tôi kiếm được công việc ở studio làm xăm và xỏ với tư cách là trợ lý thợ xăm và là người đi phiên dịch. Chỉ 1 tháng rưỡi, chủ tiệm cũng như quản lý giao cho tôi quá nhiều trọng trách, tỉ như quản lý nhân viên mới, giám sát nhân viên mới cũng như để ý hai mảng xăm và xỏ khuyên. Lại còn gửi mail, trả lời tin nhắn của khách trên page facebook của cửa hàng. Đảm nhiệm hầu hết phần việc của những người cùng làm trợ lý giống tôi. Thế cho nên thiếu ngủ đâm ra nảy sinh chán nản, buồn đời, sầu não lại còn ăn hại đái khai, tiêu thụ nguyên một bao thuốc mỗi ngày chỉ vì có quá nhiều việc phải làm và phải giải quyết.
Thôi thì không làm phiền mắt mũi của mọi người nữa. Nếu có ai kiên trì đọc tới đây thì yêu lắm mấy bạn ơi.
Bây giờ là 05:50 sáng ngày 17/08/2017.
Xin phép mình đi ngủ.
.trôi nổi tại studio vì Hà Nội mưa to quá và rất lười để về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.
Fanfiction• Fanfic - BL. • Couple : _Ngô Thế Huân x Trương Nghệ Hưng_