Chương 4. Rời đi.

351 43 0
                                    

Sau màn hôn môi bất ngờ doạ người tối hôm trước, sáng hôm sau Trương Nghệ Hưng đặc biệt không có hứng thú đi học. Anh thật lòng là đang muốn tránh mặt Ngô Thế Huân, xa xa một chút, lâu lâu một chút.

Đợi đã..

Từ lúc nào mà bản thân có tình cảm với thằng nhóc đó ? Từ lúc nào lại thành một người yếu đuối luôn trốn tránh mọi thứ thế này ? Không được. Trương Nghệ Hưng là chưa có chắc chắn bản thân đối với Ngô Thế Huân là như thế nào. Có lẽ chỉ là lấy tư cách một người anh hàng xóm đối với cậu em nhà bên thôi a. Không việc gì phải suy nghĩ nhiều đến thế cả.

Chẳng mấy chốc Trương Nghệ Hưng hồi phục lại sự tự tin vốn có mà anh cho rằng đó là 'bản lĩnh' đàn ông. Nghệ Hưng bật dậy khỏi giường định đi đánh răng rửa mặt thì chuông cửa vang lên. Anh híp mắt nhìn qua ô tròn bé xíu trên cửa gỗ thấy Ngô Thế Huân đang đứng ngoài. Không hiểu bản thân nghĩ gì liền không muốn đi học nữa, Trương Nghệ Hưng chạy vội về phòng, nhảy lên giường cuộn mình trong chăn mà trốn.

'Cạch!'

Chết thật ! Thế nào lại quên mất không khoá cửa.

Ngô Thế Huân nhanh chóng leo lên tầng, tự ý vào phòng Trương Nghệ Hưng dựng anh dậy.

"Không có việc cậu chạy sang đây làm gì ?" Trương Nghệ Hưng vùi mặt trốn trong chăn, giọng thực giả tạo vờ như mới ngủ dậy, anh cố né tránh ánh nhìn soi xét của Ngô Thế Huân.

"Sang gọi đi học. Đừng nháo !"

Ngô Thế Huân dần mất kiên nhẫn, cậu túm lấy góc chăn dùng nội lực phi thường mạnh mẽ kéo người trên giường rơi uỳnh xuống đất khiến cho anh choáng váng cả đầu óc.

"A... Tôi thua. Tôi đi, được chưa ? Ai da..." Tôi là không khoẻ bằng cậu a.

Trực tiếp bước qua người đang ôm đầu ngồi phía dưới, Ngô Thế Huân ném lại một câu. "Cho anh 10 phút."

Thằng nhóc này đúng là.. Hại người xong còn không thèm hỏi han người ta có đau hay không. Trương Nghệ Hưng trợn mắt, lè lưỡi sau lưng Ngô Thế Huân rồi chật vật vịn vào thành giường đứng dậy đi thay quần áo.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hai người liền ra khỏi nhà tiến vào xe ô tô đi thẳng đến trường. Đoạn thời gian đi đường chẳng ai nói một lời nào, chỉ có tiếng radio lúc phát ra bản tin lúc lại vang lên tiếng nhạc du dương len lỏi giữa khoảng không tĩnh mịch.

"Mẹ tôi.. mất rồi." Ngô Thế Huân cúi đầu thở dài mệt mỏi, Trương Nghệ Hưng định nói gì đó thì bị cậu ngắt lời. "Vốn dĩ chuyện này phải giữ bí mật trong gia đình nhưng tôi là không hiểu nổi. Bố tôi cứ khăng khăng không cho ai biết mẹ tôi đã mất. Đến đám tang tử tế cho mẹ còn không làm."

Ở thời điểm khoé mắt Ngô Thế Huân lăn xuống giọt nước nóng hổi, chiếc xe dừng bánh trước cổng trường. Cậu đưa tay lên lau đi, cố không để lại dấu vết, quay trở về là một Ngô Thế Huân cứng rắn, lạnh lùng.

"Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi học ở đây cùng anh. Sắp tới.." Ngô Thế Huân đưa tay lên xem đồng hồ. "Tan học tôi sẽ rời đi."

"Đi đâu ? Cậu định đi đâu ?" Trương Nghệ Hưng nhanh chóng xuống xe chạy đến bên cạnh Ngô Thế Huân.

"Đi ra nước ngoài. Lâu lâu sẽ về. Khi nào về liền báo cho anh đầu tiên." Cậu bước đi vội vàng, bộ dạng hấp tấp không lý do. Chỉ là đi học thôi sao lại gấp rút đến thế này.

"Dừng lại. Dừng lại !" Trương Nghệ Hưng túm lấy vai Ngô Thế Huân dùng lực kéo giật cậu về phía sau, lớn giọng quát cậu ngừng bước. Hành động này hẳn là đã thu hút khá nhiều ánh mắt của bạn học xung quanh đi, nhưng Nghệ Hưng là không thèm để ý đến.

"Muốn đi thì liền đi, thông báo qua loa một hai câu là xong sao ? Muốn về thì về chẳng coi ai ra gì hả ? Ý cậu là sao hả Ngô Thế Huân ? Cậu có thể nói liền một lúc về chuyện của mẹ cậu rồi gạt phăng đi như chưa có chuyện gì sao ? Nói đi. Nhìn tôi và nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Đến một khoảng thời gian sau đó, tính cỡ vài năm sau đi, Trương Nghệ Hưng vẫn không rõ tại sao lúc đó mình lại quát mắng, trách móc Ngô Thế Huân. Còn thu về không ít ánh nhìn soi mói cho cậu.

Thậm chí Trương Nghệ Hưng không ngăn được Ngô Thế Huân, cậu ta cứ vậy chạy trốn ra khỏi trường, chen vào dòng người tấp nập mà biến mất.

.....

Ngày hôm sau gia đình họ Ngô đã sớm không còn lưu lại cái gì ở khu phố này. Căn biệt thự lớn rộng kia cũng sớm chuyển nhượng cho người khác. Trương Nghệ Hưng đứng ngây ngốc ở ngoài, suy nghĩ muốn mở cửa đi vào, tiến lên phòng của Ngô Thế Huân một lần cuối. Nhưng biết chắc cậu ta đã dọn dẹp sạch sẽ, sẽ chẳng bỏ quên vật gì vậy mà anh vẫn chọn đứng ở ngoài nguyên một buổi.

Cô Lục rốt cuộc đã có mệnh hệ gì mà chú Ngô lại cương quyết giấu kín như vậy chứ ? Còn thằng nhóc kia, nó hoàn toàn có thể ở lại đây tiếp tục đi học, cớ sao phải đòi sang nước ngoài bằng được ?

Trương Nghệ Hưng khẽ buông tiếng thở dài, nhìn lên cửa sổ phòng Ngô Thế Huân lần cuối.

Thế Huân, tôi chờ cậu về.

[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ