Trương Nghệ Hưng đứng ở hiên nhà ngắm nhìn khoảng sân sau chìm trong một mảng màu xanh tươi tốt của cây cỏ mà khẽ mỉm cười. Không khí ở đây thật thoáng đãng và trong lành. Buổi trưa dù có nắng gắt đến mấy cũng không có cảm giác bí bách hay khó chịu gì mà còn phi thường thoải mái. Hai người đã ở đây hơn một ngày, những người nông dân ở đây khá ít, họ sống rải rác trên sườn đồi hay quanh khu vực ruộng đồng của họ. Chẳng mấy khi thấy người đi qua đi lại trên con đường mà ông bà Trương ở. Chính vì vậy mà hai ông bà thỉnh thoảng lại tự mình đi bộ lên núi để gặp gỡ mọi người, đồng thời cũng tiện mua mấy món đồ họ bán coi như ủng hộ được đồng nào hay đồng ấy."Dậy sớm vậy sao ?" Ngô Thế Huân từ trong nhà bước ra với hai cốc cà phê trên tay, cậu đưa cho Trương Nghệ Hưng một cốc rồi quay qua nhấp một ngụm. Mùi cà phê nhẹ dịu, tan dần trong không khí khiến Trương Nghệ Hưng càng thêm vạn phần sảng khoái. Vẫn là cà phê cậu ta pha ngon nhất.
"Cậu.. Nói tôi nghe xem quan hệ của chúng ta là như thế nào ?" Sau sự vụ xấu hổ trên tàu đêm hôm nọ, Trương Nghệ Hưng không ngừng suy đi nghĩ lại về chuyện cái nhẫn mà Ngô Thế Huân nói. Tại sao lại đem tên anh khắc lên đó ? Như vậy chẳng phải tự trói bản thân cậu ta với tên nam nhân nhàm chán như anh rồi sao ? Nhưng cũng không hẳn. Suy cho cùng, cái nhẫn cũng chỉ là cái nhẫn, sau này đem vứt đi là xong.
"Người yêu." Ngô Thế Huân nhoẻn miệng cười, thản nhiên trả lời. Trong đầu cậu thầm đắc ý khi thấy phản ứng bối rối không nói nên lời của đối phương.
"Cái này.. Ai nói vậy chứ hả ?" Trương Nghệ Hưng lùi về sau hai bước thì tên tiểu tử ấy lại tiến ba bước. "Cậu là ai mà nói thế hả ?"
"Tôi là.." Lời nói của Ngô Thế Huân có phần ngắt quãng ngập ngừng mang giọng điệu chế giếu khiến Trương Nghệ Hưng ngầm nhận ra mối nguy hiểm gần kề. "Ngô Thế Huân."
"Hả ?" Này là có ý gì ? "Tự dưng nói tên cậu ra với tôi để làm gì ?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày, tiểu tử thối, cậu thật sự rất cần thêm gia vị cho truyện cười của mình đấy.
Khoé môi Ngô Thế Huân lại cho thấy ý nghĩ ngược lại, cậu chậm rãi gỡ cốc cà phê từ tay Trương Nghệ Hưng rồi đem cốc của cả hai người đặt xuống vị trí an toàn. Chỉ sau một phút im lặng, Trương Nghệ Hưng liền quay đầu chạy bán sống bán chết. Có thế nào thì nhất định phải bảo vệ hai cánh mông tròn tròn phía dưới a. Nghệ Hưng chạy từ sân sau vào phòng khác rồi trốn thoát được tầm với của Ngô Thế Huân ở phòng bếp. Anh nghe thấy cậu ta hét lên đằng sau mình : "Nghệ Hưng, để xem anh chạy được bao lâu ?" đúng lúc anh đặt chân đến phòng tắm trong phòng mình.
Mẹ nó. Sao lại có thể để bản thân yếu thế hơn tên nhóc kém mình ba tuổi chứ ? Khi Trương Nghệ Hưng còn luống cuống tìm cách chui ra cửa sổ và làm sao để nhảy từ tầng 2 xuống mà không bị thương thì Ngô Thế Huân đã dồn toàn lực phá cửa xông vào.
"Nghệ Hưng, anh không chạy được nữa rồi." Vẻ mặt tự đắc của Ngô Thế Huân hoàn toàn không thể cha dấu được ham muốn dục vọng phản chiếu trong đôi mắt màu nâu ấy. Điều này bất giác khiến cho Trương Nghệ Hưng cảm thấy tức giận muôn phần.
"Này !" Anh quát lớn. "Cậu xem tôi là cái gì hả ? Cái thứ đồ chơi để cậu phát tiết chắc ?" Nhưng lời này vừa thốt ra liền đâm thẳng một đường vào đại não Ngô Thế Huân. Cậu đứng lặng nguyên một chỗ nhìn dáng vẻ phẫn uất của Trương Nghệ Hưng mà chẳng thể nói ra câu gì. "Tôi nói trúng tim đen cậu rồi phải không ? Đừng nói chuyện hay đến gần tôi nữa."
Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân lần cuối rồi thô bạo đẩy cậu sang một bên để trở về phòng.
"Nghệ Hưng, đợi đã.."
Không phải vậy. Thật sự không phải vậy.
Trương Nghệ Hưng không quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng. Suốt một buổi tối anh không buồn xuống ăn cơm, chỉ nhốt mình ở trong phòng nghe đi nghe lại bài "What's Going On?" của 4 Non Blonde mà không thấy chán. Đúng hơn là không có tâm trạng để ý đến việc nó đã được replay hơn trăm lần rồi. Cũng may ông bà Trương đã lên núi cắm trại cùng người dân quanh đây đến mai mới về. Nếu không họ nhất quyết gặng hỏi cho ra chuyện và anh sẽ phải ngồi ăn cơm cùng bàn với tên họ Ngô kia. Nghĩ đến cậu ra, Trương Nghệ Hưng lại khẽ buông tiếng thở dài có lẽ là lần thứ n. Anh không rõ tại sao bản thân lại tức giạn đến thế. Suy cho cùng, Ngô Thế Huân chẳng làm gì sai cả. Chỉ có thể là Trương Nghệ Hưng đang tự trách chính mình không chịu nhìn nhận rõ tình cảm của anh đối với Ngô Thế Huân là như thế nào. Từ tự trách chuyển thành tức giận rồi lại đổ hết lên đầu cậu ta. Rốt cuộc, Trương Nghệ Hưng là có thích Ngô Thế Huân hay không ?
________________
Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Nếu không có gì thay đổi thì fanfic ChanBaek sắp trình làng mọi người chap đầu tiên vào ngày sắp tới ^^
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Lúc viết mình không nghĩ sẽ đạt quá 500 reads mà giờ đã 1.3K reads rồi ^^ ❤️ gửi ngàn nụ hôn cho những bạn đã vote từng chương truyện một. Độc giả trung thành của tôi ❤️
Bây giờ là 1 giờ 11 phút đêm ngày 20/4/2017.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.
Fanfiction• Fanfic - BL. • Couple : _Ngô Thế Huân x Trương Nghệ Hưng_