Chương 20. Họ Hắc ghé thăm.

113 16 6
                                    

Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày vụ scandal nổi lên, Trương Nghệ Hưng vẫn chưa ra khỏi nhà một khắc nào. Anh cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, anh không xem tin tức trên TV cũng không đọc báo mạng trên điện thoại. Những gì anh làm chỉ là uống cà phê, hút gần hết một cây thuốc lá và ngủ cho qua ngày. Trương Nghệ Hưng còn chẳng buồn nghĩ đến ăn, cơ thể anh gầy khô lại thiếu sức sống. Dăm ba đồ ăn vặt không có chất, đầy thứ độc hại Nghệ Hưng tích trữ trong tủ bấy lâu giờ đã sắp cạn. Anh mơ màng chán nản, cuối cùng anh bắt buộc phải ra ngoài. Sau cái trương chình truyền hình khỉ gió ấy, trước cửa nhà anh có biết bao nhiêu là phóng viên, fan hâm mộ rồi cả antifan cũng có nốt. Họ thi nhau gõ cửa, làm náo loạn khu phố lên chỉ để phỏng vấn anh. Đó chính là lý do vì sao Trương Nghệ Hưng lại tự nhốt mình ở trong lâu đến vậy.

Nghệ Hưng thở dài tiến vào phòng tắm để rồi giật mình khi thấy gương mặt phản chiếu trong gương. Anh bật cười, giờ ra ngoài chắc chẳng ai nhận ra anh đâu. Hai bên mặt hóp lại lộ ra gò má gồ ghề, dưới mắt thì có quầng thâm rồi quan sát tổng thể cả khuôn mặt còn điểm thêm vài nốt mụn nữa. Trông thê thảm không tả. Trương Nghệ Hưng chẹp miệng một nhát rồi quyết định mặc kệ tất cả, anh lau mặt thay quần áo xong và ra ngoài.

"Không còn một ai cả." Anh tự nói với bản thân, trong lòng tràn đầy sung sướng.

Cuối cùng thiên hạ đã quyết định để cho anh được yên rồi. Nghệ Hưng vỗ tay hai cái rồi vui vui vẻ vẻ rảo bước đến siêu thị gần nhà. Anh ung dung đi từng gian hàng một để chọn những món mình thích mà bỏ vào xe đẩy, anh ngắm nghía chồng hoa quả và suy nghĩ không biết chọn loại nào để đem về. Trương Nghệ Hưng khẽ bật cười, phải rất là lâu rồi anh mới được thoải mái và có nhiều thời gian cho bản thân mình như này.

"Chọn hoa quả mất 10 phút luôn." Trương Nghệ Hưng tự lẩm bẩm, anh quyết định hôm nay sẽ ăn dưa hấu. Với tiết trời nóng nực thì dưa hấu luôn là lựa chọn số một. Sau khi chất một đống đồ ăn từ ăn nhanh cho đến đồ cần sơ chế vào xe đẩy, Trương Nghệ Hưng bắt đầu tiến tới khu vực thanh toán. Nhân viên tính tiền cho anh thoạt nhìn khá trẻ, hơn nữa còn là một cô gái biết làm đẹp và Nghệ Hưng có hơi lo sợ khi cô ấy thoáng giật mình nhận ra anh. May thay cô gái ấy đã giữ yên lặng trong suốt quãng thời gian thanh toán tiền và đóng gói. Trương Nghệ Hưng có trả dư chút ít kèm theo lời cảm ơn rồi mới xách đồ ra về. Đặt chân tới nhà rồi Nghệ Hưng mới nhớ là anh quên không mua thêm thuốc lá liền chạy vội ra siêu thị. Chưa đến tới nơi anh đã thấy một loạt phóng viên rồi người bên báo chí trộn lẫn với fan hâm mộ của anh đứng trực trước cổng siêu thị. Trương Nghệ Hưng một phen khiếp hãi vội vã quay trở về nhà, khoá cửa kéo rèm rồi đổi màu đèn trầm xuống.

"Cô gái ấy chẳng có tâm tẹo nào." Nghệ Hưng lại tự nhẩm, anh bắt tay vào việc nấu ăn và cũng không quên bật chút nhạc cho không khí trong phòng bớt u ám. Khi Nghệ Hưng nhìn qua bao thuốc rỗng ở trên mặt bàn, anh khẽ thở dài một tiếng thất vọng. Cuộc đời người nổi tiếng thật lắm tai ương, khó khăn chật vật kèm theo mệt mỏi. Đến cả đi mua bao thuốc lá cũng bị dí camera vào mặt thì chẳng ai có thể chịu nổi.

Đương lúc bê nồi thịt nóng hổi khỏi bếp để thay nồi luộc đậu hũ lên, chuông cửa nhà Trương Nghệ Hưng kêu lên ba tiếng. Anh có giật mình trong phút chốc nhưngh khi anh không nghe thấy tiếng ồn áo náo nhiệt bên ngoài, Nghệ Hưng bèn chạy ra mở cửa.

"Đường.. Đường Hoa ?" Tới lúc này, Nghệ Hưng còn sợ vị nam nhân, không tên biến thái đứng trước mặt hơn là sợ đám phóng viên. Anh vội vã khép cửa lại nhưng Hắc Đường Hoa đã nhanh trí chèn chân hắn giữa khe cửa. Hắn nhe răng cười hề hề rồi giơ ra một bó hoa cùng túi ni lông đựng bia. Bộ dạng Hắc Đường Hoa lú này chẳng khác gì con cún con, van xin được vào nhà người lạ. Thấy vậy, Trương Nghệ Hưng không nỡ đuổi hắn đi cũng không nỡ động tay động chân, anh bèn hỏi "Có thuốc lá không ?"

"Em hút thuốc lá sao ? Tiếc quá, tôi không có." Thấy vẻ mặt Trương Nghệ Hưng có chút không hài lòng, Hắc Đường Hoa đâm ra sốt ruột, hắn bảo Trương Nghệ Hưng cầm lấy hoa và túi ni lông rồi quay lưng chạy đi. Chỉ sau năm phút liền quay trở lại với một bao thuốc lá. Trương Nghệ Hưng phá lên cười nói hắn mau cởi giày vào nhà ngồi.

Trong suốt khoảng thời gian Trương Nghệ Hưng nấu ăn, Hắc Đường Hoa thu trọn từng cử chỉ hành động của anh vào mắt không sót từng li sau đó hắn khẽ cười.

"Sao vậy ?" Trương Nghệ Hưng hỏi.

"Không thể tin được rằng, một bao thuốc có thể làm em vui đến vậy." Hắc Đường Hoa vừa cười vừa tiến tới bàn ăn.

"Đến lúc này rồi, một điếu thuốc lá thôi cũng sẽ làm tôi vui cả ngày." Trương Nghệ Hưng trợn mắt nhìn Hắc Đường Hoa, vui vui vẻ vẻ mà nói. "Thịt hầm, canh xương cùng đậu hũ luộc mong anh không chê. Chúc anh ngon miệng."

Khuôn mặt Hắc Đường Hoa lúc này biểu lộ rõ vê hạnh phúc khôn nguôi, hắn từng nghĩ tới việc đem Trương Nghệ Hưng về cưng chiều nhưng chưa hề một lần tưởng tượng thấy cảnh anh nấu đồ cho hắn ăn. Tuy là hắn xuất hiện không báo trước và chắc hẳn Trương Nghệ Hưng là đang cho hắn ăn ké nhưng hắn không thích cái suy nghĩ ấy. Hắc Đường Hoa gắp một miếng thịt vào bát, trong lòng bập bùng như lửa trại, nói đúng hơn là như thanh niên mới lớn biết yêu lần đầu vậy. Hắn quan sát bờ môi hồng hào của Trương Nghệ Hưng nhấp ra nhấp vào đến say mê. Lại không khỏi buồn phiền khi nhìn thấy bọng mắt thâm trên mặt anh, càng xót xa hơn khi thấy anh gầy hơn trước. Hắc Đường Hoa khẽ chẹp miệng.

"Lại chuyện gì nữa ?" Trương Nghệ Hưng một mồm đầy thức ăn quay qua hỏi.

Không rõ vì gì, Hắc Đường Hoa nhướn người về đằng trước và hôn nhẹ lên môi Trương Nghệ Hưng. Đôi mắt hắn trở nên u tối, buồn bã, hắn nói "Thấy em khổ như vậy, lòng tôi đau lắm."

Khung cảnh ấy thật tình hết sức lãng mạn cũng như gợi cảm khi cúc áo của Hắc Đường Hoa bị bung ra hai nấc còn Trương Nghệ Hưng thì ngơ ngác nhìn lên. Thế rồi anh lên gối, thẳng lực đạp vào bộ hạ của Hắc Đường Hoa không chút thương tiếc.

"Nếu không muốn ăn thì mau đi về. Đừng tự dưng bày mấy trò đó ra, ông đây không thích!" Trương Nghệ Hưng lớn giọng quát vài câu rồi lấy lại bình tĩnh trở về chỗ ngồi tiếp tục bữa cơm. Hắc Đường Hoa đành ôm lấy bộ hạ mình mà ngậm ngùi ăn.

______________

Xin chào, tôi ngoi lên rồi đây. Sau 6 tháng tắc tịt ý tưởng, tôi cũng đã hoàn thành xong chương 20.

Mong mọi người bỏ qua cho sự lười biếng này và vẫn tiếp tục ủng hộ tôi nhé.

Thêm chút ngoài lề là tôi đang viết thêm một bộ KaiSoo, hai nhân vật phụ trong truyện này.

Tên truyện là Ngày Không Em. Mọi người hãy ghé qua đó và đọc nha !

💜

[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ