Chương 3. Như thế nào lại thành một đôi ?

440 40 3
                                    

Đêm qua trằn trọc mãi gần sáng Trương Nghệ Hưng mới ngủ được liền ngủ li bì đến quá trưa mới chịu rời giường. Hôm nay là chủ nhật mà nhà yên ắng lạ thường. Lúc xuống bếp anh thấy mẹ dán một tờ giấy note nhỏ trên tủ lạnh nói rằng bố mẹ ra ngoại thành chơi tiện thăm họ hàng ngày mai sẽ về.

Trương Nghệ Hưng gãi mũi, tự dưng lại nhớ bà nội a. Anh thuận tiện lấy một miếng pizza trên mặt bàn rồi bước đến phòng khách định xem TV thì phát hiện Ngô Thế Huân đang ở đây.

"Chịu dậy rồi ?" Thằng nhóc không buồn quay qua mắt đối mắt, tay ấn nút chuyển kênh liên tục tìm mấy thứ thú vị để xem mà nửa ngày rồi đều chẳng có gì.

"Ai cho cậu sang ?"

"Anh Minh Tu gọi sang, nói làm đồ ăn cho anh nhưng không biết nấu ăn nên gọi pizza về. Nếu không thì tự dưng anh có pizaa ăn à ?"

Đúng là không có tiền đồ. Trương Nghệ Hưng một bên cắn một ngụm pizza đầy mồm, trợn mắt với Ngô Thế Huân với ý muốn đem cậu ta ném ra ngoài. Nhưng hành động vừa rồi của anh, Ngô Thế Huân là hoàn toàn không để vào mắt.

"Ra ngoài chơi rồi tối đi ăn thịt nướng. Thay quần áo đi." Lúc này Ngô Thế Huân mới quay ra nhìn Trương Nghệ Hưng, cậu nhìn trên nhìn xuống thật chẳng có cái gì hợp ý cả. Áo ba lỗ, quần ngủ kẻ sọc giống cái bố cậu hay mặc, đã vậy còn đi đôi dép lông có cục bông nữa. Này là cái kiểu gì ? Dù gì cũng là thanh niên 17, 18 tuổi chứ có phải đàn ông 34 tuổi chưa có bạn gái như Trương Minh Tu đâu. Ăn mặc giống thanh niên tí không được hay sao ?

Bên cạnh đó, Trương Minh Tu bị người ta nghĩ xấu liền hắt xì, rơi luôn điện thoại xuống bồn cầu. Ông anh già một phen cáu giận, liền uỷ khuất cả ngày.

Đợi Trương Nghệ Hưng ăn xong mấy miếng pizza, Ngô Thế Huân lập tức đứng dậy đẩy anh vào phòng ngủ tự tiện mở tủ ra chọn quần áo.

"Cái mẹ gì thế này ?" Ngô Thế Huân lôi ra một chiếc áo khoác hoa văn loè loẹt, rồng bay phượng múa nhìn muốn đem đốt trụi đi.

"Này, ăn nói tử tế chút đi. Cái đó đắt tiền lắm đấy, mãi mới mua được a."

Đắt tiền ? Mua cái thế loại này ? "Tôi ăn nói sỗ sàng không bằng anh có gu thời trang tệ hơn cháu gái tôi."

"Cậu từ khi nào có cháu gái ? Tôi chưa nghe qua."

Hai người một đứng một ngồi lớn tiếng bắt lỗi nhau. Cuối cùng Trương Nghệ Hưng đành chịu thua. Anh thừa nhận mình mua cái kia quả thật phí tiền và không mặc nổi a. Nhưng đồ còn tốt không nỡ vứt đi chỉ là xem có ai thích thì cho họ. Ngô Thế Huân một bên nhướn lông mày, cái thứ này thì ai thích cho nổi.

Cậu gãi đầu gãi tai lục lọi khắp nơi rốt cuộc đã lôi ra được vài bộ cảm thấy vừa mắt mà bắt Trương Nghệ Hưng mặc thử. Mất hai giờ đồng hồ sau Ngô Thế Huân đành để anh mặc áo hoodie, quần skinny jeans kèm theo đôi Tubular. Đây là bộ mà cậu thấy ổn nhất trong đống đồ Nghệ Hưng có.

Hai người dạo chơi trong khu trung tâm thương mại nguyên buổi chẳng thấy có gì đáng để mua. Bất quá, bố Ngô Thế Huân là chủ tịch của chuỗi trung tâm thương mại này. Nên đi vào gian hàng nào nhân viên cũng một tiếng hai tiếng 'Cậu Ngô' khiến cho không biết bao nhiêu người quay ra nhìn. Thật là phiền phức.

[DROP] [ HUNLAY] Đợi đã, Trương Nghệ Hưng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ