Đả Tự : hiepga2515
nguồn :luongson.net
Chương 310: Lĩnh ngộ
Bổ sung xong linh thạch cho Khuyết Diễm Huyền Quả xong, Dược Thiên Sầu trở lại chỗ Tất Trường Xuân ừổ tài khoanh chân ngồi xuống, ti mi nhớ lại từng cử động của Tất Trường Xuân. Khối băng di động thật lớn tuy rằng đã bị đánh vờ thành bốn năm mảnh, nhưng trôi trên mặt hồ cũng không phải thể tích nhỏ, bị ánh mặt trời chiếu xuống, khối băng trong suốt đang dần dần hòa tan, còn có giọt nước rơi tí tách, không ngừng vang thanh âm trên mặt hồ, khối băng di động cách bờ hồ không ngừng du hoảng.
Kiến thức qua Tất Trường Xuân vung tay là có thể tạo ra khí thế dời non lấp bể, Dược Thiên Sầu đối với việc hắn dùng một kiếm có thể bổ đôi ngọn núi cũng không còn hoài nghi, nhưng chi không nghĩ ra làm sao có thể trong nháy mắt điểm thủy thành băng, lại còn là một khối lớn như vậy.
Tất Trường Xuân nói hắn cũng có thể làm được! Dược Thiên Sầu cau chặt mày, ánh mắt bất định nhìn khối băng di động, bỗng nhiên hắn bật dậy, đi nhanh vài bước, bước chân giẫm trên ven hồ một cái, thân thể mềm mại bắn ra ngoài, ở không trung lộn nhào vài vòng, tà tà bay lên một khối băng cách bờ hồ khoảng ba mươi mấy thước, có chiều cao hơn hai mươi thước, là một khối băng bị vờ lớn nhất.
Đứng trên khối băng, Dược Thiên Sầu quay đầu lại nhìn vào địa phương minh nhún chân lấy đà để nhảy, trên mặt lộ ra mim cười, nói vậy nếu mình toàn lực nhảy, mượn quán tính hãn là có thế vượt lên trên năm mươi thước, theo cự ly này, đặt trong thế tục tuyệt đối đã là một cao thủ khinh công đứng đầu. Hắn chưa từng luyện tập qua khinh công của thế tục, có thể nhảy xa như vậy, đương nhiên có liên quan tới tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn, ít nhất ở thời gian Kết Đan kỳ, hắn không có khả năng nhảy xa như vậy.
Nhớ tới nếu đạt Nguyên Anh kỳ là có thể khoảng không phi hành, ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, tiện tay lấy ra một ngọc điệp trong túi trữ vật, bên trong ghi chép đều là từ trong Tu Chân Các của Phù Tiên Đảo trộm ra, sau khi đạt được Nguyên Anh kỳ, là pháp môn ngự không phi hành.
Đối với người đạt được tu vi Nguyên Anh kỳ mà nói, đây cũng không phải là pháp môn gì cao thâm, chì là một ít nắm giữ kỹ xảo mà thôi. Giản đơn xem lướt qua, đã hiểu rõ hoàn toàn, Dược Thiên Sầu thu ngọc điệp, chân nguyên vận chuyển, bố trí quanh thân, không chế thân thể cùng không khí bảo trì quan hệ vi diệu, hai chân dần dần thoát ly khối băng di động, chậm rãi hướng không trung bay lên. Bất quá hình dạng lung lay lảo đảo đã biết còn chưa thành thạo.
Lãn qua lãn lại một hồi lâu, miễn cường có thể lãng không cao được hai mươi thước, muốn phi hành lại càng ừắc trở, bò đông lại bò tây, quả thực không khác gì loài bò sát, tính là phi hành cái gì. Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ vẫn phải ngự kiếm phi hành, then chốt là vì tu vi thiếu, nếu tu vi cao thâm ở ngay không trung có thể khống chế thân thể như thường, mới là thời gian ngự không phi hành chân chính.
Như vậy không được, ngự kiếm nhanh hơn a! Dược Thiên Sầu nỗ lực duy trì thân thể cân đối trên không trung, trường kiếm phía sau “sang” một tiếng bắn ra, một đạo hàn quang vẽ ra hình vòng cung, vững vàng nâng lấy hắn. Bước chân trầm xuống, tâm niệm khẽ động, phi kiếm tà tà bắn lên ười cao, đảo mắt đã hóa thành một điếm đen.